Thích Học Toán

Tồn tại

with 27 comments

Ông sửa lại kính, hắng giọng một cái cho nó trong, rồi đĩnh đạc: “Dưới ngọn cờ tiên phong của …, chúng ta đã vượt qua vô vàn thử thách khó khăn, đạt được những thành tích vang dội, nhưng … nhưng chúng ta không thể không ghi nhận một số tồn tại …”

Ý ông là một số vấn đề còn tồi tại. Ngôn ngữ sinh động của ông chót ăn tươi nuốt sống “vấn đề còn” làm cho cái động từ “tồn tại” phải ngơ ngác chạy theo sau cái mạo từ “một số” như gà con lạc mẹ. Tồn tại trong cách hiểu của ông là “vấn đề”.

Cứ vận mình ra thì thấy ông giỏi thật. Việc mình tồn tại là một vấn đề lớn, là vấn đề cực lớn, là vấn đề mẹ của mọi vấn đề. Giá mà mình ngừng tồn tại thì một số vấn đề của một số người sẽ tự động được “giải quyết”. Một “vấn đề” được “giải quyết” là một “vấn đề” được tiêu diệt.

Nhưng mà thôi, cứ để ông “ghi nhận”, còn mình thì mình cứ phải “tồn tại” thôi. Cũng muốn chiều lòng ông lắm, nhưng quả thật là mình không biết làm thế nào …

About these ads

Written by thichhoctoan

24/03/2012 at 01:19

Posted in Độc thoại

Tagged with

27 phản hồi

Subscribe to comments with RSS.

  1. Em biết ông này là ông nào rồi.

    Binh Tư

    24/03/2012 at 14:45

    • “Trót ăn tươi nuốt sông” chứ không phải là “Chót ăn tươi nuốt sống”

      tuong

      25/04/2012 at 02:18

  2. Đ… dám nêu tên,Van7 thơ chửi lén.Thêm lão binh 4,Thôi để 2 ông biết với nhau,trình làng chi?

    Đình

    24/03/2012 at 23:11

    • Đối thoại giữa hai nhân vật trừu tượng, không có tên để mà nêu. Không chửi ai cả, chỉ tự mắng mình.

      thichhoctoan

      25/03/2012 at 04:20

      • Hòa thượng ! Anh còn nhớ nhiêm vụ quan trong nhất của anh đối với các bạn trẻ chứ ^^!

        hi hi

        27/04/2012 at 09:18

  3. Câu nói cửa miệng…

    TH

    TH

    25/03/2012 at 01:09

  4. “Hỏi: Bài này Anh Châu viết thật à?
    Đáp: Blog tên tớ, không tớ viết thì ai?
    Hỏi: Em thây nó hơi lạ, tự nhiên thấy không giống (của) anh…
    Đáp: Con người phải luôn (đổi) mới, nên tớ luôn lạ. Mà lạ chỗ nào? Vẫn thương hiệu NBC đấy chứ, ít chữ, nhiều nghĩa, không cụ thể nhưng luôn rõ ràng.
    …”

    Đến đây chợt tỉnh, mình nằm mơ mới được gặp một người nổi tiếng như NBC. Có điều tự dưng thấy bài viết lạ thật, không phải mơ!

    tetekh

    25/03/2012 at 01:21

    • Bạn này sao zu ziên tinh tướng zậy he? Biết được bao nhiêu về người ta mà bảo rồi áp đặt nào là lạ với không lạ, đổi mới zới đứng im ngon lành zị he?

      Hùng

      25/03/2012 at 06:13

      • (((tetekh)))@:
        Ngày có sáng, trưa, chiều, tối. Năm có xuân, hạ, thu, đông. Người được coi như chết nếu “cứng nhắc”, “bất di bất dịch”. Đó là nguyên lý vận hành sự sống bất di bất dịch… Vả lại tình cảm con người luôn điều khiển bản thân ta để phù hợp với môi trường, xã hội. Đó là bản chất tiềm ẩn trong mỗi sự sống. Đó chính là sự “tự vệ mà mỗi loài đều phải có. Mỗ nghĩ chả có gì để bạn thắc mắc. Bạn hãy thắc mắc về chính mình nếu như quanh năm bạn ăn cơm chỉ với 1 món, mặc 1 bộ đồ và ngủ chỉ 1 tư thế…

  5. Ông này ngày nào NC cũng gặp à :D

    Nụ Cười

    25/03/2012 at 03:04

  6. Tôi thấy nhiều ông cũng nói kiểu này !

    fan

    25/03/2012 at 04:14

  7. Việc mình tồn tại là một vấn đề lớn, là vấn đề cực lớn, là vấn đề mẹ của mọi vấn đề. Giá mà mình ngừng tồn tại thì một số vấn đề của một số người sẽ tự động được “giải quyết”. Một “vấn đề” được “giải quyết” là một “vấn đề” được tiêu diệt.

    To be or not to be, that’s the question. (Hamlet). (Tồn tại hay không tồn tại, đó là vấn đề).

    Hamlet’s problem is whether to kill the king, or not to kill him.

    But Hòa Thượng’s problem is whether to let to be killed or not.

    Duc Hong

    25/03/2012 at 05:21

  8. Ông sửa lại kính, hắng giọng và giải thích : bản thân sự tồn tại chính là vấn đề. Chỉ một một “tồn tại” thôi đã làm cho Hamlet phát khùng rồi. Ở đây lại là cả “một số” tồn tại nữa – thế đấy!

    Hung

    25/03/2012 at 10:45

  9. Đây luôn là vấn đề không ổn. Tôi nghĩ tồn tại ở đây hay cái cách người ta đang dùng nó, đặc biệt trong các bản báo cáo, tổng kết, đề án…có nghĩa là những sai lầm, những điều chưa hay, chưa đúng, chưa tốt. Đây đáng ra phải là những nội dung chính cần phân tích, mổ xẻ và cần được chỉ tên cụ thể. Nhưng, chúng ta luôn thấy nó chỉ như một phần đi kèm, phần chả nhẽ không có, chung chung nhất trong những thứ chung chung. Vậy làm sao thoát khỏi.

    chanthanh

    26/03/2012 at 01:36

  10. xin có “sáng kiến”: Hễ bạn nào ngẩn ngơ vì “tồn tại” thì cứ véo mạnh cho một cái sẽ hiểu ngay (ko áp dụng chỗ đông người vì nó hét toáng lên đấy !)

    MT

    27/03/2012 at 01:46

  11. Chuyện lớp mầm:
    Cô: Đây là hoạ mi vui vẻ chuyền cành hót véo von ! Đây là sói bực bội cáu gắt chửi bậy này !
    – Các con có biết vì sao họa mi vui vẻ chuyên cành hót véo von ko ?
    – Vì hoạ mi suốt ngày chỉ nghĩ điều tốt lành ạ !
    – Thế vì sao sói bực bội cáu gắt và chửi bậy ko ?
    – Vì suốt ngày sói chỉ nghĩ những điều xấu ác ạ !

    MT

    28/03/2012 at 01:29

    • …Nhưng Sói thì ăn thịt Họa mi, vậy thì các con thích làm Họa mi hay Sói nào…?

      tetekh

      28/03/2012 at 03:16

  12. Gửi quí bạnTetekh !
    Lão tử viết:”Cẩn thận như qua sông trên nước đặc, lo sợ(sói ấy mà) dường như mắt ngó bốn bên”; nhưng trong kinh Duy Ma Cật viết: “Tham nộ ái là phật tánh, thể nó phổ quát, dụng nó giải thoát” vậy nên cái nộ của bạn nào đó được giải thoát cũng là điều lành ! Ta cũng băn khoăn, ngơ ngẩn ko biết thế nào nên “chuyện mầm” dừng lại ở đấy ! Ta tự véo vào tay mình thật mạnh thì biết mình “tồn tại” ! Đúng ko ạ ? hề hề . . .

    MT

    28/03/2012 at 05:35

    • Những chiếc comment của @MT tồn tại hình bóng @MT mãi à, hi hi … :D

      Nụ Cười

      28/03/2012 at 16:24

    • khi ta cười thật hồn nhiên(như bạn đang cười) hoặc khi ta khóc(như ông Đô chẳng hạng bên NuocDen Chan…vi K. thấy mắt ổng đỏ hoe) là lúc ta cảm nhận tràn đầy là mình đang sống.

      kieu

      28/03/2012 at 21:20

  13. MT thuộc bài nên có chứng chỉ lớp mầm đàng hoàng nè ! Bạn nào chưa tốt nghiệp lớp mầm ko được giơ tay phát biểu nghe ?. . .có tiếng khóc hu hu . . .văng vẳng đâu đó thì phải ? MT dễ xúc động nên ko đòi hỏi chứng chỉ nữa vậy !
    “Gian nan và buồn bã là những con đường của cuộc đời”(Yơsta Berling) thế mà ở đây có “Nụ cười” chẳng phải là “đang sống” sao ?

    MT

    29/03/2012 at 01:55

  14. không rõ là HT dùng từ “chót” là lần cuối, hay là “trót” là lỡ, chẳng may v.v. ??

    thichthichiu

    01/04/2012 at 15:14

  15. Tuy anh ta “sống” nhưng anh ta không “tồn tại”. Tuy anh ta “tồn tại” nhưng anh ta không phải “đang sống”. Vấn đề ở đây là phải “giải quyết” vấn đề “sống” và “tồn tại” thế nào để có được sự hài hòa và “giản dị nhất. “Sống- tồn tại”… “tuy xấu nhưng có một ưu điểm”- “tuy nhiều ưu điểm nhưng có 1 điểm xấu”… đó chính là “mấu chốt”…

  16. Vì sự “tồn tại” đó không tốt cho tất cả, nhưng nó cực kỳ tốt và gắn liền với lợi ích của một nhóm người cụ thể (“nhóm lợi ích”). Vì những lợi ích tuyệt vời mà sự “tồn tại” này mang lại cho họ, họ sẽ làm mọi thứ để bảo vệ và kéo dài sự “tồn tại” đó.
    Em viết cái comment này, nhưng nghĩ mà thương cho thân em. Tại sao những điều lẽ ra em được nói thẳng, thì em cứ phải “ý tại ngôn ngoại” như thế này?

    Phương

    14/06/2012 at 04:56

  17. Lâu lắm rồi, mới vào lại ”thichhoctoan” của Anh Châu ,tôi đọc bài này ý vị lắm ! nên xin viết tiếp vài dòng cho vui!

    Tạm gọi : ”tồn tại” là ” có ”, Và ,tiếp tục cuộc trò chuyện giữa hai nhân trừu tượng về ” vấn đề” trên, nhằm đặc thù hoá và cá biệt hoá để ”thông -giao” với Anh Châu trong chừng mực ”tồn tại” này!

    Anh Châu ơi! ” vấn đề” là gì?
    ” vấn đề” ”có” đó hay không ”có” đó?
    Không ”có” đó đi sang ”có” đó không?
    ”Có” đó lui tới không ”có” đó Anh Châu hỡi!
    Mà hòa quyện giữa hai ‘’ có đó’’ không hình.
    Nên cô đặc nổ tung khối ” vấn đề”
    Một mảnh -”vấn đề” hiện trong nhân thế
    Mảnh còn lại ẩn khuất nơi xa
    Vì nhận ra hai mảnh là ba
    Một mảnh khóc, một mảnh cười Anh Châu hỡi!
    Khi mảnh cười, mảnh khóc, lệ tuông rơi…

    Đúng lắm! ”Giá mà mình ngừng tồn tại thì một số vấn đề của một số người sẽ tự động được “giải quyết” ” , Cũng nói tương tự :Giá như mình ” ngừng” ‘’ xuất đầu lộ diện’’ thì một ” vấn đề” trong nhân thế và một ”vấn đề” là bản chất của ” vấn đề” đầu sẽ ” tự động được ”giải quyết”” . Nhưng Thực tế không phải vậy, vì mình không thể ” ngừng” tồn tại được?. Chính vì vậy ,cuộc sống này , mình có nắm lấy một trong hai sẽ chưa thể tìm được hơi ấm thật sự của ” vấn đề” ấy. Do đó ,đôi lúc , đứng một phía sẽ phải khóc . Vì không thể chịu nổi sức mạnh ‘’ phân ly’’ của những phán đoán ở giữa cuộc đời , và rồi, tương tự như thế, nếu vội vàng nắm lấy phía còn lại ắt sẽ cười… Bởi thế, ” Giá Như mình ngừng tồn tại” !.Và, rút cục, cả phía khóc và cười đều lệ tuông rơi cả… Cho nên, mình muốn ” ngừng” – tồn tại ,sẽ không thể ” ngừng” và sẽ được ” ngừng” … Cứ thế tiến tới vô tận. Nên cũng đúng rất lắm… là : ”quả thật là mình không biết làm thế nào …”. Vậy phải biết làm thế nào đây Anh Châu?. để ”Một “vấn đề” được “giải quyết” là một “vấn đề” được tiêu diệt.”- để được hồi sinh?

    Nguyễn Tuấn Duy

    29/12/2012 at 05:55

  18. Bài phát biểu này nghe quen lắm, hình như nó đã lập trình sẵn cho một số nhà lãnh đạo thì phải.Chúc Giáo sư Châu và gia đình ngày mới như ý

    anngoc

    11/01/2013 at 13:12


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 768 other followers

%d bloggers like this: