Thích Học Toán

Con đường da cam

with 8 comments

Vài lời của tác giả gửi bạn đọc Việt nam, do Cam Ly chuyển ngữ

Cuốn sách này bắt đầu từ hành trình đi tìm một đề tài cho luận văn tiến sĩ của tôi tại đại học Temple (Mỹ). Vào thời điểm đó, tôi quan tâm đến giao điểm của hai chủ để lớn: quan hệ quốc tế và các vấn đề môi trường. Đề tài Chất độc màu da cam là lựa chọn hoàn hảo, và điều đáng ngạc nhiên – và cũng là lý do “bật đèn xanh” cho tôi bắt tay vào nghiên cứu – chính là việc có quá ít tài liệu viết về đề tài này.

Cá nhân tôi thực sự biết rất ít ỏi về Chất độc màu da cam, vì thế tôi bắt đầu bằng việc đọc thật rộng về những gì đã được viết về đề tài này. Không lâu sau đó, tôi chọn được hướng tiếp cận đề tài khi được biết về sự kiện một nhóm các nhà khoa học hàn lâm Mỹ đã phản đối sử dụng chiến tranh chất độc trừ cỏ tại Việt Nam trong những năm 60, dựa trên những quan ngại về môi trường, nhân quyền, và luật quốc tế. May mắn là tôi đã phỏng vấn được tất cả các thành viên trong nhóm này trừ tiến sĩ Bert Pfeiffer vì ông đã qua đời trước đó vài năm. Dù vậy, tôi đã phỏng vấn được vợ ông, và được tiếp cận trọn bộ văn bản của tiến sĩ Pfeiffer trong đó chứa cực nhiều thông tin quí giá.

Trước khi sang Việt Nam thu thập tài liệu vào tháng 8-2007, tôi e ngại những nỗ lực của mình sẽ vấp phải những rào cản về ngôn ngữ và văn hoá, cộng thêm sự e dè có thể có trong việc thảo luận về một đề tài đã từng và vẫn đang là đề tài đau thương của Việt Nam. Khi sang đến nơi, tôi ngỡ ngàng và rất mừng khi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người tôi có dịp tiếp xúc, từ những quan chức sẵn sàng trò chuyện “không chính thức”, đến những cán bộ quản lý những vùng đất bị rải Chất độc màu da cam nặng nề, đến nhiều học giả và nhà khoa học đến giờ vẫn kiên định trong việc tìm con đường hàn gắn điều mà nhiều người gọi là “vết thương cuối cùng” của cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam. Điều mà tôi từng lo sẽ là cản ngại lớn nhất lại trở thành giai đoạn trôi chảy và dễ chịu nhất của hành trình nghiên cứu của mình. Trong khi đó, thử thách lớn nhất lại là làm thế nào để sắp xếp lại toàn bộ lượng tài liệu và thông tin ngồn ngộn mà tôi thu thập được trong suốt một năm điền dã.

… Cuối cùng, sau 5 năm làm việc, hàng chục ngàn trang tài liệu nghiên cứu, với tất cả những hy sinh mà vợ tôi đã dành cho tôi trong suốt hành trình, mọi thứ đã dồn lại trong cuốn sách nhỏ bé này… Với những bạn đọc bản dịch tiếng Việt, tôi muốn gửi gắm rằng việc chuyển ngữ và xuất bản cuốn sách này, với tôi, là thành tựu tối hậu của toàn bộ hành trình nghiên cứu của mình. Mặc dù cuốn sách tập trung nhiều vào chính sách và những nhân vật lịch sử, trên thực tế đây là câu chuyện về Việt Nam – về đất nước và con người Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, tôi đã nỗ lực hết mình để tìm hiểu, ghi nhận và tôn trọng góc nhìn của Việt Nam về đề tài khó khăn và đau lòng này. Tôi mong rằng, với bản dịch này, độc giả Việt Nam sẽ có thêm một góc nhìn về những gì đã diễn ra trong lòng nước Mỹ vào thời điểm đó, và biết thêm những thông tin lịch sử mà cho đến nay chưa được cung cấp rộng rãi.

Nếu tôi có thể tặng lại dù chỉ là một phần nhỏ của những gì mà tôi đã học hỏi được từ con người Việt Nam và tài liệu của Việt Nam trong những năm qua, tôi coi như mình đã đóng góp được một phần hữu dụng. Tôi thực sự cảm kích vì được có cơ hội giới thiệu những gì mình đã nghiên cứu được với bạn đọc Việt Nam, và mong nhận được phản hồi từ phía bạn đọc khi cuốn sách được phát hành.

David Zierler, tháng 11-2012

About these ads

Written by thichhoctoan

28/11/2012 at 00:15

Posted in Sách

Tagged with

8 phản hồi

Subscribe to comments with RSS.

  1. Hoá học là ngành khoa học khám phá và sáng tạo- Chất da cam là một sản phẩm của hoá học mà loài người ngu ngơ nghĩ rằng có lợi – nên sử dụng nó để tàn phá tự nhiên ! Câu trả lời của nó cho loài người đã rõ ràng – Thật đau đớn khi nhìn thấy tàn phá của nó trên cơ thể, trong não trạng những nạn nhân – họ mất khả năng sống mà tạo hoá nhẽ ra gành cho họ ! Khoa học (hoá học) hãy cẩn trọng trước tự nhiên ! Vì con người cần được sống tự nhiên !
    Cuốn sách này nên gửi cho các nhà lãnh đạo thế giới để họ kiểm soát hành động của mình theo chuẩn đạo đức loài người, cả các nhà hoá học nữa !

    Mt

    27/12/2012 at 04:03

  2. Chất độc màu da cam là một trong những thảm hoạ lớn do con người gây ra cho con người. Rất tiếc Việt Nam chúng ta lại phải gánh chịu thảm hoạ này. GS NBC và bạn đọc của thichhoctoan có nhìn thấy nguy cơ dân tộc ta có thể lại phải gánh chịu những thảm hoạ trong tương lai gần không? Giới lãnh đạo cao nhất của ĐCSVN đang phân hoá, dân trí nói chung đặc biệt dân trí về dân chủ quá thấp, nguy cơ “Nồi da xáo thịt” đang hiện hữu. Hỡi GS NBC, xin hãy phất cờ làm cuộc “cách mạng màu cam” không đổ máu để cứu vớt dân tộc này. Hãy xem hai phe đánh nhau bằng con đường ấu trĩ trong bóng tối qua các trang blog sau để hiểu rõ về nội tình đất nước. Hãy giúp họ đánh nhau một cách văn minh, công khai theo con đường dân chủ tiến bộ của loài người.
    http://quanlambao.blogspot.com/
    http://dieuhauden.blogspot.com/

    Quang Minh

    30/12/2012 at 09:49

    • Việt Nam rất cần “Con đường da cam” tươi đẹp mới.

      Vi To Quoc

      30/12/2012 at 09:53

  3. Nhờ thày Thích Học Toán giới thiệu Cánh Cửa Mở Rộng mà bạn đọc được mở rộng tầm đọc. Cảm ơn thày!

    Nụ Cười

    01/01/2013 at 03:28

  4. Năm mới, chúc gia đình thày Thích Học Toán vạn sự như ý ! :)

    Chúc bạn đọc SỔ TAY sức khỏe và hạnh phúc ! :)

    Nụ Cười

    01/01/2013 at 03:29

  5. Đối với những học giả, như Joseph C.W. Chan ở Đại học Hồng Kông , chế độ độc tài là một thể chế nhà nước có quyền lực cầm quyền không được nhân dân ủng hộ. Trong khi đó chủ nghĩa toàn trị (totalitarianism) là thể chế ở đó nhà nước quy định mọi mặt hành vi cá nhân và tập thể của nhân dân. Hay nói cách khác, chế độ độc tài liên quan đến nguồn gốc quyền cai trị (nơi quyền đó phát sinh) và chủ nghĩa toàn trị liên quan đến phạm vi của quyền cai trị (cái nhà nước quy định).

    Charity Stout

    12/01/2013 at 13:18

  6. Da cam nỗi đau nhân loại.
    Việt Nam,
    Bây giờ, trong đô thị, vùng nông thôn, đã bốn mươi năm sau chiến tranh, phần thân nhân không tìm thấy liệt sỹ, những người cha ông là thương bệnh binh chung sống hoàn cảnh trái gió trở trời, có anh chị em bị dị dạng- mất trí, trên mảnh đất quê lam lũ vẫn tử nạn vì bom mìn.
    Người Mỹ được biết đến lòng tự hào thể hiện nhân quyền – tự do – truyền thống nước lớn – điều khiến tôi tôn trọng – tân Thế giới hơn hai trăm tuổi này – trên biến động luôn gây chú ý và ảnh hưởng…
    Trong chiến tranh Việt Nam – quân binh của họ đã tham chiến. ! có lẽ tôi đã lầm, chẳng nhẽ cái gọi quyền lợi quốc gia và bổ xung cho sự giầu có thịnh vượng- ổn định?…là chấp nhận tất cả và bằng mọi giá theo đuổi.
    Mà nào có được như vậy.
    Bất kỳ tham vọng đế quốc nào cũng không thể hướng tới thiên đường của người, mặc dù nó có biên dáng cụ thể có thể kiểm soát được và người lãnh đạo cũng không phải là thiên thần – tôi không nhận thấy một năng lực khả quan nào trong nỗ lực chinh phục quốc gia khác bằng chiến tranh…trong bề dày lịch sử không tìm thấy sự khuất phục của bản địa mà là kháng chiến bất khuất không ngừng, ngắn thì một thời xả thân cho đất nước, dài thì mỗi thế hệ sinh ra đã là hình ảnh người chiến sĩ của đạn lửa gian khổ hy sinh, quyết chiến quyết thắng dành lấy hoà bình thực sự.
    Chúng ta cần sự công bằng chứ không phải dẫm đạp lên người khác và hối tiếc với bản thân mình, mà là cố gắng vươn lên.
    Một hiện tượng tước bỏ hình nhân – nỗi đau bị thay đổi hình dạng và mất đi tâm trí ở các con, cháu,… được thế hệ quân dân Việt Nam – những người vẫn trở về sau khi đánh Mỹ tại chiến trường miền nam Việt Nam sinh ra, không có lời giải và chịu chìm trong nỗi hoài lạc dần qua đời của những sinh linh tuyệt vọng.
    …và cuộc chiến để lại cho nơi đây dư âm quá nỗi trầm thảm, chất độc mầu da cam mà người khổng lồ bại chiến cuồng dải đổ nhuộm bầu trời xanh bình Việt Nam đã huỷ hoại đi quyền được mang dáng vóc và tâm tính loài người đối với biết bao sinh mệnh – điều người vốn có tự nhiên do Tạo hoá ban cho, nay lại không phải như vậy, bệnh tật hiểm nghèo vô phương cứu chữa nguyên do con người tạo ra cho nhau. Vũ khí hoá học, huỷ diệt theo lao bằng mọi giá trọng sự cuồng dại ngầu con mắt của những cá nhân hay tổ chức vốn màng trọng trách lãnh đạo tiến bộ lại làm hỏng.
    ở một đất nước có các bạn, anh chị em – triệu hình dáng không bình thường : dị dạng, tâm thần, mất trí, chết xăm và các bệnh hiểm nghèo sinh ra từ sau chiến dịch Ranch Hand trong chiến tranh Việt Nam do quân đội Mỹ sử dụng điôxin “dải thảm” chiến trường.
    Họ được cha mẹ sinh ra, cha mẹ họ là những người anh hùng ?hay nạn nhân, quân dân Việt Nam, quân binh Mỹ, Ôxchâylia, Thái lan…đều là nạn nhân.
    Tội ác của loài người – chiến tranh đi qua đã lâu trên mảnh đất này. Hoà bình lặp lại chào đón hạnh phúc sinh sôi…đã không như mơ ước trọn vẹn nhiệt huyết quật cường thắng Mỹ – Con người ta được sinh ra, lớn lên nét thời gian hằn lên khuôn mặt vậy mà “đài tưởng niệm chiến tranh”- người mang “điôxin” đây sinh ra không được lớn lên, không cần thời gian khắc khổ in hằn bởi vì đã “già nua thiếu sức sống, dị tật bẩm sinh, biến dạng…” và phần nhiều còn không được sinh ra. Mất sức lực, sức óc, không được làm người mưu cầu hạnh phúc…có khi ngẩn ngơ tồn tại như que củi khô héo trước ngọn lửa bập bùng chào cháy. Và bạn có là ai, đi đâu làm gì, mải miết danh vọng đời người, vấp váp, trắc trở hay Đắc nhân tâm – những người ấy vẫn vậy, thái độ ấy.
    Thế hệ sau những người có may mắn, không phải qua chiến tranh nhưng có các người anh em mình bị nhiễm chất độc da cam đã lột tả hết những tàn ác của nó. Sinh ra trong đạn lửa, như Bác tôi người mãi mãi tuổi thanh xuân- chung tên đồng đội trên tấm bia Đất nước, người cha, người ông, người mẹ…trở về lại mang theo và chịu đựng thương đau suốt đời.
    Chúng ta còn loay hoay mãi hàng bao nhiêu thế kỷ nữa đây chỉ để hiểu đồng loại mình, cùng đồng loại chưa thực rõ mục đích tương lai?
    …những năm tháng tôi lớn lên, chú ý hơn tới công việc người công dân, tôi cũng có sách báo, tivi, rồi mạng máy tính, việc một người da đen, da vàng, đọc báo, lái xe ôtô…đi du lịch, không có gì lạ lẫm và có lẽ tôi coi đó là một việc bình thường. tôi ham mê vẽ vời và tranh tô mầu bằng tay luôn vụng về (tôi thích dùng máy để tô mầu!). làm công việc thường khi tô mầu cho những hình người với những mầu sắc khác nhau. Trong bức Nhân gian 2008 vẫn cái điều tất nhiên, lấy một mầu nào đó tô cho bất kỳ một hình người sáng tác nào…Cảm ơn Ngài Abriham Lincoln !Trân trọng trước tấm lòng vàng đã dành cho hậu thế.
    Việt Nam trải qua các cuộc chiến xâm lược tàn phá liên miên cướp bóc của 1000 năm phong kiến Trung hoa, 80 năm thực dân Pháp đô hộ, đánh đuổi phát xít Nhật, thoát trên lời tuyên bố hùng hồn của đế quốc Mỹ khẳng định sẽ đưa Việt Nam về thời kỳ đồ đá sau 20 năm loay hoay tàn phá, hào phóng bom mìn, chinh phục không thành. Tiếp tục xây dựng truyền thống xưa anh hùng không chịu khuất phục và đường lối xây dựng đất nước giầu đẹp cũng là mục đích chính đáng của cả Thế giới chứ không riêng gì nước tôi và tri thức ở bất kỳ nơi đâu cũng hướng tới – thời đại công chúng có nhiều quyền lực hơn bao giờ hết sẽ nói lên tiếng đúng đắn,lấy lại công lí, lên án sai lầm tội ác trong lịch sử, bình yên và sự thịnh vượng chính là cách mà người ta giữ mình tốt nhất, có cách nhìn thoáng đãng chân tình xây dựng xã hội văn minh.
    Sản xuất ra những thứ độc hại tồn tại mối nguy hiểm đe doạ, trường hợp này chất độc mầu da cam điôxin dải xuống Việt Nam với mục đích diệt cỏ, Việt cộng. tôi không thấy được lợi gì của nước Mỹ – đây hậu họa 47 năm vẫn tàn tệ.
    Người lành mạnh thể hiện mình trước khi bước ra khỏi cánh cửa nhà. Thật tuyệt vời tự hào biết bao có những người làm việc nghiêm túc, lặng lẽ, không bị giàng buộc chung lưng gánh nặng Việt Nam- gánh “nỗi đau da cam” khổ đau lớn nhất, khó chấp thuận nhất của nhân loại.
    Đá vào truyền thống đông con nhiều cháu nối dõi tông đường…lấy đi hạnh phúc trong nhiều gia đình người Việt – là cái hại trực tiếp, phần hại không thể kiểm soát bởi ngày ngày chúng ta vẫn uống nước và cày cấy trên đất đó.
    Thật không hay khi chúng ta mãi biến bầu trời mơ ước hoá thành ký ức thất vọng trong nỗi đau dai dằng này. Nền dân chủ tiến bộ : Tôi – danh từ nhân xưng của bất kỳ ai lên tiếng nói- hay chính tại nền dân chủ Mỹ- và nhóm người ở đâu đó đang hoạt động tích cực- vốn không tranh biện đã là những từ, cụm từ đứng cạnh nhau không hề tách biệt…tự do ngôn ngữ, tự do tín ngưỡng, tự do nhu cầu, tự do khỏi sự đe dọa và sợ hãi. Franklin D Roosevelt, lập trường của Ngài đã được nhân rộng ra khỏi biên giới Mỹ rồi, Ngài sẽ nhìn về cô lập, bài trừ hay bị bỏ mặc như thế nào? Trong các quyền lợi sát sườn nêu đó Ngài đã bao hàm lường trước.
    Người ở khắp mọi nơi giao lưu lành mạnh, ở tất cả các lứa tuổi : tôi biết đến các em nhỏ hồn nhiên ở những đất nước xa khác nhau, có những đoạn phim truyền hình giới thiệu về bản thân, sở thích, sở trường, quê hương và nghề nghiệp của ba mẹ bạn ý. Rồi các thế vận hội Ôlympic, cơ hội thể hiện năng lực của tất cả những tài năng tự hào của mỗi Quốc gia tham dự. Các cứu trợ nhân đạo quốc tế. Các chương trình chia sẻ và phổ biến khoa học. Những thông điệp của các đạo diễn danh tiếng gửi tới, hay việc tải lên mạng, sử dụng công nghệ hoàn thành ý tưởng ra thực tế…Và một mặt của sự phân hoá giầu nghèo, đã không bao đựng hết bản chất con người, với tinh thần đó một doanh nhân giầu có bậc nhất vẫn tận tuỵ lân lan khắp Thế giới và không coi người nghèo là vô sản mà thấy được tiềm năng chất chứa bên trong. Rất tuyệt vời nhắc tới ông Bill ạ! Tôi biết và không quá lời khi nói “chúng ta có thể hoàn chỉnh khi có một bộ phận vạn năng, Tôi nói chuyện được với tất cả mọi người trên Thế giới chứ ? những người mà trước đây tôi chỉ tự nói thầm ấy.
    Ôi Dale Carnegie ! sao làm được cái điều : “ Làm sao gây được thiện cảm và dẫn dụ người khác” vậy chăng, cái áo mới vừa vặn cho tất cả mọi người mà Ngài đã dày công tổ hợp đó phải là đan từ những sợi tơ bền mộc của các Thánh nhân di trúc lại. Nơi đây bình lặng tiếng súng đã lâu, quá khứ lùi xa nhường chỗ cho hợp tác kết giao, nhưng tôi vẫn thấy những tiếng khóc thầm,kêu đau đến lặng người, nỗi đớn thương dai dẳng, và “thiếu vắng” nhiều lắm khi ngẫm “Đắc nhân tâm”, người học trò cố đặt mình vào địa vị người khác và của người lên mình và nhìn không thấy…?
    Trong những bức thư mong muốn hoà bình mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi ra Thế giới, rất nhiều người bạn Pháp, Mỹ, quốc tế ủng hộ đấu tranh cho mảnh đất quê này, hoà bình đến chúc mừng cho thắng lợi chung. Các bạn biết không, nơi đây có cách xa nửa vòng trái đất vẫn nhớ mãi các bạn – những người hạnh phúc xứng đáng với lời Thánh kinh và định luật quan trọng nhất thế giới : “ Con muốn được người ta cư sử với con ra sao thì con hãy cư sử với người ta như vậy”.
    Hiền chung suy tư gửi đến bạn bè năm châu quốc tế cùng hoá giải – xoa dịu “nỗi đau da cam”.

    Nỗi đau da cam

    04/08/2013 at 00:49

    • - Vấn đề nạn nhân Da cam : Chúng ta, cộng đồng con người sẽ là chậm chạp hơn trước sự hóa giải của tự nhiên sinh tồn. Đứng từ phía đối lập các bên sẽ chọn phương cách cho nghĩa vụ này, một là thúc đẩy tính cộng đồng và một là không gì cả với nó dáng vẻ đồng điệu của sự tàn nhẫn vô tình – ngày nào đó các công ty cung cấp hóa chất và chính phủ Hoa kỳ sử dụng chúng trong chiến tranh Việt nam có cái nhìn cộng đồng về vấn đề này “hậu quả điôxin -nỗi đau nhân loại, Việt nam”. Tôi ủng hộ thúc đẩy giải pháp công lý không chỉ bằng tư cách phía các nạn nhân điôxin mà phần lớn họ ở Quốc gia tôi, điều còn lại lại vì chính niềm tin của tôi.

      Nỗi đau da cam

      07/08/2013 at 00:15


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 767 other followers

%d bloggers like this: