Thích Học Toán

Yi Yi và Pascal

with 15 comments

Nhặt lại từ blog cũ và sửa lại mấy chữ.

Vốn rất có cảm tình với phim Yi Yi của Edward Yang, được chiếu ở Pháp cách đây 10 năm, tôi muốn xem lại nó ở bên Mỹ. Phát hiện ra không mấy ai biết Edward Yang và Yi Yi ở đây.

Edward Yang đã quay được những tình huống của cuộc sống bắt người xem suy nghĩ về bản thân mình, về cuộc đời mình, điểm xuyết một số chi tiết sến đặc thù của điện ảnh châu Á mà đôi khi lại làm bộ phim đáng yêu hơn.

Phim bắt đầu từ thời điểm khi bà mẹ vợ của nhân vật chính, NJ, trượt chân trong lúc đi đổ rác. Bà rơi vào trạng thái coma. Bác sĩ cho người nhà biết, muốn lôi bà ra khỏi trạng thái này, cách tốt nhất là người nhà phải thường xuyên trò chuyện với bà. NJ, vợ của NJ, và anh chị em vợ hàng ngày bắt đầu nói chuyện với bà mẹ, người mà họ rất yêu quí. Nhưng rất nhanh chóng, họ nhận ra một sự thật làm đảo lộn những gì sâu thẳm nhất trong tâm hồn họ : họ không có chuyện gì để nói với mẹ cả.

Ngay giữa những người thân yêu nhất, cũng không có chuyện gì để nói với nhau. Không có chuyện gì thực sự là chuyện để có thể nói với bà mẹ đang trong tình trạng coma.

Bình thường thì ta có thời tiết nắng mưa cứu rỗi, chứng khoán lên xuống thất thường làm niềm say mê vô hạn. Mỗi lần gặp nhau là có một kế hoạch làm ăn mới, kế hoạch nào cũng đầy ắp tương lai như kế hoạch trước đó. Không có mấy đề tài này, gặp bạn bè cũng chỉ còn cách là nhìn nhau ngượng nghịu. Các bác giáo sư toán gặp nhau cũng không có chuyện gì khác là sang năm khoa tôi định tuyển ai.

Pascal hiểu ra chuyện này từ lâu lắm rồi. Con người cần sự tiêu khiển. Không có tiêu khiển, họ phải đối mặt với sự trống rỗng của chính tâm hồn họ. Như đối mặt với bà mẹ trong tình trạng coma.

Còn Yi Yi là ai. Yi Yi là con trai của NJ. Cậu bé có cái thú vui là chụp ảnh. Cái thú chụp ảnh của cậu khác hẳn với tiêu khiển theo nghĩa của Pascal vì cậu đặt tất cả trái tim và khối óc của mình vào đó. Cậu muốn ghi lại vào máy ảnh những gì người khác không nhìn thấy được. Chẳng hạn như cậu ấy thích nhất là chụp muỗi. Lúc nào chán chụp muỗi thì Yi Yi đi chụp gáy người khác. Vì con người đã trót làm mất cái thói quen tốt là nhìn vào gáy mình, sờ vào gáy mình.

Advertisements

Written by thichhoctoan

25/11/2011 lúc 12:56

Posted in Độc thoại

15 phản hồi

Subscribe to comments with RSS.

  1. Chào anh.
    Anh là tấm gương lớn cho em noi theo. Em chỉ muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với anh. Em muốn lấy anh làm động lực cho những cố gắng chiến thắng bản thân mình, trước khi chiến thắng những mục tiêu khác. Cảm ơn vì những đóng góp của anh cho nhân loại, cho Việt Nam…cho em. Mong anh thật nhiều sức khỏe!

    Võ Tuấn Hải

    25/11/2011 at 16:00

  2. Tiêu khiển là một thú vui phải không a

    vietiep

    25/11/2011 at 23:06

  3. Cuộc sống làm người là một chuỗi dài những suy nghĩ.
    Chính suy nghĩ làm nên con người.
    Vậy ra, chúng ta ngoài suy nghĩ cho những kế hoạch, những dự án không phải là thú vui tiêu khiển ư
    Ôi với tôi khám phá. Làm việc là một trò tiêu khiển mà tôi luôn cảm thấy hứng thú. Tôi có thể nói với bất cứ ai, bất cứ ở đâu. Khám phá là trò tiêu khiển mà tôi thích nhất.
    Điều quan trọng không phải tâm hồn ta có trống rỗng hay không mà là thực chất ta có chịu đổ đầy nó hay không? Trống rỗng hay không trống rỗng không quan trọng. Vì khi bạn trầm tư với ý nghĩ tâm hồn mình trống rỗng thì thực sự lúc đó nó đây tràn ngập lòng trắc ẩn. Hãy trút bỏ nó đi
    “Quẳng gánh lo” như dịch giả Nguyễn Hiến Lê Kính mến của chúng ta đã viết.
    Mỗi người sống trên cuộc đời này điều có một ý nghĩa riêng của nó. Chúng ta chưa hay không nghĩ đến những giá trị thực của mình thôi.
    Xin lỗi đã Spam.
    Mỗi ngày ta thức dạy với 2 ý niệm trong đầu: Lựa chọn và Quyết định
    Và mỗi ngày tôi chọn một niềm vui (Trịnh công sơn)!

    Truc Vuong

    26/11/2011 at 06:37

  4. Những nhà tuyên huấn bẩm sinh có cái may là đến khi sang thế giới bên kia họ mới may ra thấy sự trống rỗng. Cuộc đời bền này như thế thật là toại nguyện.

    Nhưng muốn được như họ, phải có bộ gen tốt, mà cái đấy thì chịu, khó quá.

    hmhoang

    27/11/2011 at 16:59

  5. Trong Bệnh viện, một bệnh nhân đầu bạc lạy lục, xin xỏ đứa con trai vào trông bố ban đêm cho ông ấy chơi nốt ván cờ với bệnh nhân bạn già giường bên cạnh. Anh con trai quát: “Ông uống thuốc ngủ ngay đi còn cho tôi ngủ để mai còn đi làm, chơi bời gì, mệt quá”. Ông cụ mếu máo: “Tôi có bốn trai, mỗi đứa thay nhau trông bố một đêm, hôm nào cũng bắt tôi uống thuốc ngủ sớm, còn hai gái lấy chồng xa, bà nhà tôi thì mất đã gần 20 năm, tôi ở vậy nuôi chúng nó…” – “Ông có tắt đài đi không, lại tua băng rồi, để cho tôi sống với chứ” – Anh con trai giũ chăn phần phật và gắt lên. Xung quanh bao tiếng thở dài…

    Ở một căn phòng khác, người con gái bé nhỏ bị ung thư vú đã di căn, thân hình bé quắt lại chỉ còn da bọc xương, gồng cứng người, vẻ mặt nhăn nhúm khủng khiếp, nhưng tuyệt đối không phát ra một tiếng rên. Khi bà mẹ mắt lòa của cô sờ soạng mếu máo: “Con có đau lắm không con?”, cô gái cố nói khẽ: “Con đỡ hơn rồi, mẹ ạ”. Sức mạnh của cô gái ấy để chịu đựng cơn đau khiến bao nam giới phải nhỏ lệ.

    Một Giáo sư nổi tiếng, có thể GS.Ngô Bảo Châu cũng biết, cứ khăng khăng là cứ phải uống 2 viên seduxen mới ngủ được, vì ông bị mất ngủ triền miên hàng đêm khiến vợ ông rất lo lắng. Rồi bà nghe lời khuyên của một Giáo sư Bác sĩ, là dùng Seduxen kéo dài không tốt, thử lấy 2 viên B1 thay cho thuốc ngủ mà không để chồng biết xem sao. Quả nhiên, sau khi uống B1, ông ngủ chẳng khác gì uống Seduxen.

    Cuộc sống rất đa dạng, rất kỳ diệu. Và tôi thích suy tưởng về GS. Ngô Bảo Châu của chúng ta hơn là gặp anh ngoài đời. Biết đâu…

    crazyking9

    28/11/2011 at 16:14

  6. Nếu Kiều nằm trong địa vị của người còn thức và được phép tâm sự riêng với người légume, không biết sẽ giúp làm sạch sẻ lại tâm hồn của mình hay không . Theo văn hóa Việt thì người lớn luôn là vật thiêng liêng mà mình không được phép đụng vào.

    kieu

    28/11/2011 at 18:52

  7. Giáo dục đôi khi càng làm con người trở nên kém cỏi hơn…
    Nhiều người đôi khi có cái MÂM mà lúc nào cũng nghĩ mình có cái TÂM,

    Ngưỡng mộ anh!
    eKhanh

    BoCuBill

    28/11/2011 at 20:03

  8. Cám ơn anh vì bài viết này. Đọc xong em thấy nhớ mẹ quá.

    Trinh Khoi

    01/12/2011 at 03:37

  9. Thày THT sửa lại mấy chữ lại làm entry đáng yêu hơn nữa.
    NC thêm yêu tổ ấm của mình mỗi khi đọc bài viết này.
    Cảm ơn thày.

    Nụ Cười

    02/12/2011 at 03:09

  10. Sau một sự cố thấy được sự trống rỗng gắn liền thì là một phát kiến mà con người luôn lãng quên ! GS thật là một người tinh mắt !

    minh thiện

    07/12/2011 at 05:26

  11. Bạn NBC vẫn còn suy nghĩ trẻ con lắm. Cuộc sống đa dạng hơn nhiều. Sao cứ cố gắng giải thích theo 1 chiều duy nhất.

    Picky

    09/12/2011 at 13:09

  12. Cái nhìn trẻ thơ đã được nhiều người nhìn nhận như là chân lý ví như: Jesu, Lão tử, khổng tử . . .Vì thế tôi thấy bạn Picky hình như đang trong rừng rậm ! Một mapload của tư duy có lẽ đơn giản như GS Châu sẽ di đến chân lý chứ ko cần “đa dạng hơn nhiều” ?

    minh thiện

    16/12/2011 at 07:46

  13. phim nầy là phim mình thích nhất… tiếc quá ông Edward yang đã qua đời rồi 😦

    elbeafrika

    24/01/2012 at 22:02

  14. Quỷ quái thật.
    Giống và không giống với hoàn cảnh của tôi;
    Bố tôi cũng rơi vào trạng thái hôn mê gần nửa năm nay sau một cơn đột quỵ. Bác sỹ chỉ có thể giữ cho bố tôi sống chứ không làm cho bố tôi tỉnh lại được. Chăm sóc tại nhà theo đúng với lời dặn của bác sỹ nhưng tình trạng cũng không cải thiện được là bao. Chúng tôi chữa được hoại tử cho bố nhưng không làm cho bố nói được. Chúng tôi chữa được viêm phổi cho bố nhưng không làm cho bố tỉnh lại được.
    Hàng ngày nói chuyện với bố tôi. Đủ thứ chuyện. Và lâu dần tôi cũng phát hiện ra là các câu chuyện của mình kể với bố là ngớ ngẩn, là trống rỗng. Không trống rỗng làm sao được khi mà cái muốn nói lại không thể nói ? Sự thật là tôi sợ. Tôi rất sợ hãi và bi quan nhưng vẫn phải kể toàn chuyện vui, phải tỏ ra lạc quan trước mặt bố…
    Đành phải dùng nhạc Mozart để cho bố nghe hàng ngày. Chẳng biết là do tôi nghe đâu đó rằng thứ âm nhạc này có khả năng làm thức tỉnh những người đang hôn mê hay là để che đi sự trống trải của tôi nữa!
    Bố ơi ! Tôi ơi !

    Người Việt

    05/04/2012 at 03:26

  15. Chuyện kỳ lạ hén ? Thường thì em thấy người ta có nhiều thứ để nói mà người khác không muốn nghe, chứ ít khi ngược lại. Em nhớ hồi xưa em ngồi nói chuyện với thằng cháu, bà chị em ngồi bên cạnh bật cười, bà ấy bảo em nói giống giảng bài cho SV chứ không phải nói chuyện với trẻ con. Em mới hỏi thế phải nói làm sao. Bà ấy nói phải nói đơn giản hơn, em mới hỏi ví dụ như thế nào, bà ấy nổi cáu nói là thế mà cũng phải hỏi!! Đến khi em có cháu thứ hai, nó hơi chậm nói làm em lo (sau này mới biết là trẻ con phải nói 2, 3 thứ tiếng chúng nó đều thế cả), em mới hỏi bà puericultrice, bà ấy bảo em phải nói chuyện với nó. Em lại lôi chuyện cũ ra hỏi xem nói làm sao (hihi), bà ấy bảo thì mình cứ làm gì thì nói cái ấy, ví dụ như “mẹ đang nhặt rau này, đang vắt nước cam này…”, từ đấy em nói chuyện với trẻ con rất khỏe, chúng nó rất thích nghe, mà thậm chí cả với người lớn cũng vậy! 🙂

    Em lại nhớ tụi thiếu niên chúng nó thèm nói quá mà không được thỏa, nhiều khi phải viết nhật ký. Thầy em thì nói không nên viết hay nói cái gì độc thoại một mình, dần dần nó sẽ khiến mình bị điên. Chúng ta phải luôn luôn giao tiếp với ai đấy.

    Trở lại chuyện trong entry, em nghĩ là con cái không nói chuyện được với bà mẹ chắc là bởi vì họ không cảm thấy có sự giao tiếp, vì bà mẹ không trả lời được. Đẩy xa hơn một chút, thì là vì họ thiếu tưởng tượng, vì lẽ ra họ có thể tưởng tượng là mẹ mình sẽ trả lời mình như thế nào, rồi mình sẽ nói tiếp. Em lại có một bà chị khác rất giàu tưởng tượng, mình cứ nói một đằng bà ấy trả lời một nẻo, nhưng mà hai chị em cứ vui vẻ nói mãi được. Chứ còn không thì em không thấy được vì sao mà người này lại không có gì để nói với người kia. GS có hay chuyện trò không ạ ?

    thilan

    30/05/2013 at 17:06


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: