Thích Học Toán

Mười phân vẹn mười

with 25 comments

Bài của anh Hoàng Hồng Minh đã đăng trên Tia Sáng.

*****

Giống như mọi người, tôi vẫn nhớ mãi cái thuở mình còn rất trẻ. Khác nào như buổi sớm mùa xuân cựa mình ở vùng trung du, sương móc giăng yên ả trên những ngọn cỏ, và hơi nồng của đất quyện vương với mùi khói rơm tỏa từ bếp lửa sớm của nhà nào trong xóm.

Và rồi tôi bắt đầu tham dự buổi hội thảo đầu tiên của giới học thuật ! Chao, mình người lớn rồi nha, bàn toàn những vấn đề cực to.

Buổi sáng khai mạc hôm ấy có ba chuyến tham luận dài như những đoàn tàu hỏa sang sảng trôi qua. Giờ giải lao đến, anh Ba, người đàn anh mới của tôi, mời tôi ra quán nước trà kẹo lạc bên kia đường để « tĩnh tâm ».

-« Sao, nhà học giả trẻ Cụ Hinh, bạn thấy các tham luận ra sao ? »

-« Dạ, khó nói quá ạ… Chặt chẽ, kín bưng, hùng dũng… »

-« Cậu được đấy, thật thà… Nhưng mà, dát.

Tôi thấy thế này : họ tham luận cốt để khoe mẽ dọa người là một, để siêu tự vệ không một kẽ hở là hai, để lĩnh nhuận bút là ba. Còn lại chả có cái nội dung gì.

Họ có một bài thôi, hát ở khắp nơi, rằng đâu có họp là ta cứ đi.

Các loại bài này, không thể bị phê phán ở đoạn này hay đoạn kia được. Đâu cũng rào then ‘như dưới đây sẽ nói’, ‘như trên kia đã nói’, ‘xem toàn tập trang…’, bày binh bố trận tinh xảo, không biết đâu mà lần, đã rơi vào trong là không có lối ra. Chỉ có một cách, là cho toàn bộ những bài vở chết tiệt này vào sọt rác. »

Ông chủ quán hiền hậu đơm thêm lượt trà mới cho hai anh em, cười giòn «cứ chuyện đi, lượt trà này tôi biếu nhuận khẩu, không tính tiền! ».

—-

Vừa vặn lúc ấy bác Hai bước vào oang oang « mấy ông này lại rình nói xấu tôi hả ? Lạ gì ! Cho tôi nước nhá, ông chủ kính mến của tôi!».

Bác Hai chính là người đọc tham luận sang sảng lúc vừa rồi trên hội trường !

Ghế đẩu được kê thêm vào. Thêm người, cái quán đầu xuân vênh cửa này cũng đỡ lạnh hơn.

-« Mời bác Hai ! Đúng thế đấy, đang nói xấu người vắng mặt, như xưa nay thôi! Giới thiệu với bác Hai, một học giả trẻ của tương lai, mới tinh, bạn Cụ Hinh. Có người mới, nên có dịp nói lại chuyện cũ. »

Bác Hai trịnh trọng là thế trên diễn đàn lúc nãy, mà giờ này thì đã lại rất tinh anh dân dã.

-« Tôi biết thừa các ông nói gì về bọn tôi rồi ! Biết cả là các ông đang nói về chính tương lai của các ông mà các ông không biết đó thôi. »

Có sếp lớn, anh Ba gọi thêm đĩa kẹo lạc.

Bác Hai bảo.

-« Hôm nay có bánh kẹo, trà lá trên sảnh bên hội trường, chắc các anh chị em chúng nó tiết kiệm tiền không ra quán à ? Lỗ ông chủ nhé ! Ít người, nói chuyện kiểu ít người, cũng hay. »

Anh Ba bảo.

-« Xưa bác Hai cũng múa gươm chịu chơi lắm, dạo này bác nói tôi buồn ngủ quá ! »

-« Thế này nhé – Bác Hai hắng giọng.

Bây giờ người ta đến hội thảo để làm gì ? Như cậu vẫn thích nói đấy thôi, để khoe mẽ dọa người là một, để siêu tự vệ không một kẽ hở là hai, để lĩnh nhuận bút là ba.

Nói hay đến giời, có ai nghe ai đâu. Xã hội cổ truyền thì là vua với dân, cùng một ít quan. Nay là xã hội không vua, với vô vàn lớp quan trên dưới lạm phát nhằng nhịt. Hoặc giả có ai nghe ai một chút, thì rồi cũng bỏ đấy thôi, làm được gì ?

Thế nhưng nếu cậu nói hở một câu, mà chưa cần hở thật đâu – chỉ cần ‘có vẻ hở thôi’, thì hôm sau là câu ấy lên đến tận bàn tiệc của cấp trên cùng ! Không phải người ta mách để mà làm quà các mâm trên cao đâu. Mà để có cái làm chứng, để rồi quay về xơi tái cậu.

Tại sao anh Ba nhà ta đây còn nói hăng ? Vì anh Ba nhà ta chưa đạt đủ cân lạng để đáng bị xơi tái, thế thôi. »

Bác Hai thấy bạn Cụ Hinh nghe chăm chú quá, quay sang vỗ vai vui vẻ.

-« Cậu còn trẻ chán, vui tươi đi, bao giờ bằng anh Ba kia, thì chuyện của tôi nó mới ngấp nghé tới cậu.

Nói thêm với các ông thế này.

Xứ mình có nền bắt bẻ, không có nền nghị luận.

Từ vua đến dân, ai nói gì thì cứ lo rào dậu kín bưng, chữ vàng chữ bạc cả đấy. Ông nào cũng là nhà đại kiểm duyệt cả.

Người hay người tốt thì vẫn có, nhưng nền nghị luận hay và tốt, thì còn lâu.

Người ta không chỉ giỏi cái nền bắt bẻ, mà còn có bầu trời suy diễn siêu việt thêm nữa. »

Anh Ba quay sang « bạn Cụ Hinh đã thấy chàng trai anh Hai ngày nào chưa? »

-« Vâng, thưa bác Hai với anh Ba, tôi trẻ người, nhưng thấy người ta khi đọc khi nghe thì không hề cố tìm cách hiểu cái dòng chảy suy nghĩ của tác giả, tìm cách lật đi lật lại các vỏ từ của tác giả dùng để xem chúng chứa những nội dung gì mới của riêng tác giả đó. Người ta có vẻ chỉ lăm le lên đạn sẵn, chực xem người kia nói chỗ nào có vẻ chệch mình, là nổ súng liền ạ. »

Bác Hai cười sảng chí.

-« Chà, tay chịu chơi này cũng đáng hứa hẹn a ! Để tôi nói tiếp.

Nghị luận đối với người xứ Đông là võ công, là khẩu chiến, nôm na là võ miệng. Võ công thì trước hết phải thủ thế an toàn, mười phân vẹn mười, cốt sao cho không ai làm gì được mình đã. Chiến đấu mà lại sẵn sàng để cho người ta thắng mình, đấy là chuyện gì chứ không phải là võ công. Hơn nữa thì rồi lừa miếng, rồi chớp thời cơ, rồi quật ngã đối thủ mà giành chiến thắng.

Các biện sĩ thời xưa bắt đầu cuộc luận tranh nào cũng phải kín đáo, gói ghém chuyện từ « Tam hoàng, ngũ đế » đã, rồi khéo bày ra cái lưới lý luận kín bưng bâng quơ, để cuối cùng bất ngờ « ụp một cái » chụp ngay được đối thủ tranh luận vào trong chiếc vó luận của mình và khua trống đem trình bà con.

Đỉnh cao của công nghệ này là cuộc khẩu chiến giữa Gia Cát Lượng với Vương Lãng, các ông nhớ chứ. Ông Vương Lãng trổ tài mắng Gia Cát Lượng, đã tưởng trên tuyệt vời, đã cất vó được đối thủ. Thế mà khi bị Gia Cát Lượng mắng lại, ông Vương Lãng phải tức hộc máu lăn đùng xuống ngựa mà chết tại chỗ trong cái vó luận của Gia Cát Lượng. Thực ra thì hai ông này luận biện giống hệt nhau, khác nhau chỉ về kín hở, cùn sắc tí tẹo mà thôi. Mà rồi tôi nghĩ cuốn Tam Quốc cũng bịa vụ này nốt, cốt để khoe cái người kể chuyện thành ra là người trên tài cả Gia Cát Lượng ! Tranh biện ở xứ Đông cốt sao sướng được miệng mình, tàn hại được đối thủ, ở tầm cao nhất có thể !

Tôi nói chung vậy thôi, chứ riêng tôi rất quí các bạn đấy nhé, anh Ba biết tôi lâu rồi. Các bạn tranh biện in ít thôi, đủ về phong trào, cũng có thêm nhuận bút mà sống. Còn lại anh em cố gắng lẳng lặng mà nghiên cứu tìm tòi, làm được cái gì dài hơi, đừng phí ngày phí tháng. Tôi từ ngày làm quản lý cũng linh tinh quá, rồi đến lúc nào cũng phải dứt ra thôi.

Thôi ta vào đi, muộn rồi. Ông chủ ghi sổ tôi đi, mấy chục năm ghi sổ nhau rồi còn gì. Hôm nay tôi chiêu đãi anh em một phần nhuận bút. Nhanh nhanh, còn phải kịp lĩnh tiền rồi đi ăn trưa nữa chứ ! »./.

Advertisements

Written by thichhoctoan

01/02/2012 lúc 12:27

Posted in Bạn bè viết

25 phản hồi

Subscribe to comments with RSS.

  1. Không biết bài viết “Clerc-ism, trí thức trùm chăn và lưu manh giả danh trí thức” của mình có bị nhắm tới theo nội dung bài viết trên mà NBC cho đăng với một chủ ý nào đó? Dù sao thì mình cũng viết lên bằng chính điều mình nghĩ, không chịu bất kỳ một áp lực nào. Bài nằm ở link:

    http://www.rfavietnam.com/node/1032

    Trân trọng,
    Lê Diễn Đức

    Lê Diễn Đức

    01/02/2012 at 20:39

  2. Mỗi ngày lại thêm một bài ám chỉ kiểu này thì thật buồn. Mình cũng ngưỡng mộ GS, mình tin nhiều người hiểu GS, nên đâu cần cứ phải ăn miếng trả miếng như cách thế này. Khi một thần tượng sụp đổ, chỉ còn nỗi buồn trống rỗng.

    hoang minh

    02/02/2012 at 05:09

    • Tôi có chia sẻ một số suy nghĩ của tác giả bài viết này nên đăng lại. Không có ý định ám chỉ hay ăn miếng trả miếng với ai đâu ạ.

      thichhoctoan

      02/02/2012 at 07:54

      • Kệ họ thui anh ạ, ai hiểu vẫn hiểu ai không hiểu hoặc mãi không hiểu hoặc cố tình không hiểu, hiii năm mới chúc anh mạnh khỏe và mọi điều tốt đẹp!

        lotus2004

        22/02/2012 at 04:00

  3. Có mẩu chuyện này hay, xin mến tặng GS:

    Một lần khi đức Phật đi qua làng thì có một nhóm người phản đối và lăng mạ ông. Ông vẫn bình thản đứng nghe họ chửi bới. Chính sự bình thản này làm cho họ mất bình tĩnh và cảm thấy khó xử khi xúc phạm mà ông không hề nóng giận và bình thản nghe như nghe nhạc vậy

    Một người tiến lại gần đức Phật và hỏi: “Sao vậy? Ông không hiểu những gì chúng ta đang nói?”.
    Đức Phật trả lời: chính vì hiểu các người mà ta mới có sự im lặng đến như vậy. Nếu 10 năm trước đây thì ta đã nhảy bổ vào và đánh các người. Khi đó là vì ta chưa có sự hiểu biết. Bây giờ thì ta đã ngộ. Ta không thể trừng phạt mình vì điều không phải của các người. Việc xúc phạm ta hay không là việc của các người. Còn việc có tiếp nhận nó hay không là việc của ta, đó là tự do của ta. Các người không thể áp đặt lên ta. Đơn giản là ta từ chối không nhận những lời xúc phạm như vậy. Chúng không xứng đáng để ta nhận.

    Tam Phong

    02/02/2012 at 12:56

  4. Hãy thoát ngay ra khỏi chuyện này đi änh!

    kadic

    02/02/2012 at 16:17

  5. Quả thực em cũng hơi thất vọng như bác hoang minh. Em ở nước ngoài khá lâu, quen với sự đa dạng trong suy nghĩ nên đón nhận những phát biểu của GS ở góc độ của người không quá bị desperate và cũng (hy vọng) đọc được những ẩn ý trong những câu trả lời phỏng vấn của GS. Em chỉ thấy ở đây mỗi bên đã chọn một phương pháp riêng nhưng mong rằng mặc dù có sự khác biệt trong phương pháp, đến cuối cùng sẽ dung hòa được với nhau cho một lý tưởng chung, để cho thế hệ trẻ chúng em còn có một chút hy vọng.

    Ánh Trăng

    02/02/2012 at 16:48

  6. Bài viết phản ánh hiện thực đáng buồn ở xứ ta, nói làm sáo rỗng tràn nên mấy chục năm trôi qua người trẻ hoá già hết 😦
    @TamPhong: nếu bạn thấy đám rất đông hiện đang tìm cách hối lộ phật tượng bằng tiền, xôi, thịt . . . thì Phật sống nói được cũng khó . . . nói luôn.
    Rất quí là GS Châu nhìn thấy các bạn trẻ tràn trề lạc quan và tin vào tương lai.

    Tuyen

    03/02/2012 at 02:08

    • @ Tuyen: Hối lộ là việc của đám đông kia, còn nhận hối lộ hay không là việc của Phật. Bác thử ngẫm xem họ có nhận được gì ở Phật (Phật có ăn hối lộ không)?

      Phong

      06/02/2012 at 19:11

  7. Xin hỏi anh Châu, những ai tham gia trao đổi góp ý với anh về vấn đề : Trí thức.

    Chắc hẳn không phải là trí thức trùm trăn rồi. Vậy bài viết này ám chỉ ai vậy. Anh làm toán nhưng tâm hồn không được trong sáng như toán học.

    Hoặc anh chơi với những người như HHM thì cũng bị lây thêm từ ngôn ngữ cao ngạo, coi thường người khác của tác giả bài viết này.

    Tôi đã đúng khi nghĩ về anh, lời đầu và cũng là lời cuối với anh.

    Còn để những ngôn ngữ như thế này lên blog của mình, anh càng xa rời những trí thức có tấm lòng với đất nước. Tùy anh lựa chon vậy!

    ?

    04/02/2012 at 03:45

    • Thưa ông,

      Cái tôi muốn nói trong bài phỏng vấn trên báo Tuổi trẻ cuối tuần, và được minh chứng bằng làn sóng phản hồi sau đó : tranh luận về khái niệm trí thức thật là vô bổ. Những ai thật sự có tấm lòng với đất nước có thể thể hiện nó bằng tiếng nói thẳng thắn, bằng việc làm cụ thể, cớ sao cứ nhất thiết phải trí thức hay không trí thức ?

      Anh HHM có ám chỉ cuộc tranh luận này không thì phải hỏi anh ấy. Cá nhân tôi thì cho là không. Hầu hết các phản hồi về bài phỏng vấn trên Tuổi trẻ đều mang nặng chất cảm tính, đâu có “Chặt chẽ, kín bưng, hùng dũng…”. đâu thấy ‘như dưới đây sẽ nói’, ‘như trên kia đã nói’, ‘xem toàn tập trang…’

      Tuy vậy, tôi cũng cảm thấy phiền lòng vì cái giọng đanh đá của mình trước câu hỏi “trí thức” có thể đã làm một số người tổn thương.

      Tôi xin đóng cuộc tranh luân này ở đây vì nghĩ rằng thời gian có thể dùng vào những việc có ích hơn.

      NBC

      thichhoctoan

      04/02/2012 at 05:03

    • Nếu không phiền, đề nghị ông ? liên lạc với tôi qua email để làm rõ comment gần đây của ông (đã bị xóa). Quả thực, tôi không hiểu cái gì đã “xảy ra” với nhân vật mà ông nêu.

      thichhoctoan

      04/02/2012 at 10:52

  8. Tôi lắng nghe
    Xã hội Việt Nam những năm đầu thiên niên kỷ thứ ba
    Người ta nói với nhau:

    Không vào được đại học thì đời mày chỉ có vứt đi thôi con ạ
    Thế là người ta chen chân nhau để vào đại học

    Cậu là cử nhân hả, xin lỗi cậu nhé, việc này không phải là việc để cậu tham gia
    Thế là người ta tìm mọi cách để học lên cao

    Ồ, mấy ông giáo sư chẳng có giải thưởng gì chỉ là những ông giáo sư trình thấp
    Thế là người ta cố gắng hết cách nọ, cách kia để có giải thưởng

    Ôi, dù có giải thưởng Fields hay Nobel gì mà không biết phản biện cũng không phải là trí thức
    Thế là hàng loạt những sự phản biện ra đời

    Ôi, may mắn thay, phấn khởi thay, vinh hạnh thay một mùa xuân tri thức
    Sẽ chắp cánh Việt Nam chẳng mấy chốc hóa hổ, hóa rồng
    Lẫy lừng năm châu, vẻ vang bốn bể

    Có ai ngờ
    Trí thức đang dần chết đi
    Những giải thưởng đang dần chết đi
    Những giáo sư đang dần chết đi
    Những tấm bằng đại học đang dần chết đi
    Tình người và tri thức đang dần chết đi
    Trong bầu không khí ngộp thở và độc hại của bong bóng xà phòng
    Với những con người không có chân, không có tâm hồn tẻ ngắt
    Những cỗ máy photocopy-paste vô hình trở thành những vật thiêng dẫn dắt
    Đêm tôi nằm nghĩ cũng chẳng thể nào mà cười ra nước mắt

    Nhưng cũng thực sự may mắn thay
    Những người nông dân vẫn âm thầm gieo trồng trên những ruộng lúa, nương ngô
    Bất chợt cất lên một tiếng hát khi xao xuyến trước một làn gió thoảng, một tiếng chim ca
    Bất chợt rút ra một kinh nghiệm họ gói lại cho những vụ mùa phía trước
    Trên sách vở, chúng có thể được gọi tên một cách đại đại mĩ miều là những bài ca dao, tục ngữ vĩ đại và bất diệt của bốn ngàn năm dựng xây đất nước
    Duy chỉ có điều giản dị này nhưng không có nhiều người hiểu được
    Trong khoảnh khắc những lời ca, lời đúc rút ấy hiện lên
    Chúng chưa hề có một cái tên

    motnhanhmai

    05/02/2012 at 02:54

  9. Cũng đã lâu kể từ khi blog thichhoctoan đóng cửa, hôm nay mới lại tình cờ vào blog của a Châu. Dạo gần đây thì cũng thường ghé qua đọc bài của TS Alan Phan (gocnhinalan.com). Bản thân đang sống ở Paris và cũng có rất nhiều bạn bè du học sinh.

    Tựu chung lại, những đề tài thường hay thấy của những người Việt đã và đang có điều kiện sống và học tập ở nước ngoài, đó là nhìn thấy rất rõ những mặt trái, những vấn đề, những thứ nói chung không tốt trong con người, trong đời sống xã hội Việt. Có khác chăng là cách diễn đạt. Gay gắt chửi bới (thì gọi là phản động), hóm hỉnh sâu xa (thì gọi là trí thức), hoặc bàng quan dửng dưng (thì gọi là mất gốc).

    Nhưng rốt cuộc, là lời giải cho bài toán mang tên Việt Nam thì vẫn bặt tăm. Đặt trong bối cảnh xã hội, con người, chính trị như nước ta hiện nay, thì biện pháp nào là thiết thực nhất, có khả năng cải thiện tình hình cao nhất? Ít thấy ai nói đến, chứ đừng nói thấy ai bắt tay vào làm.

    Câu chuyện trên kia cũng vậy, ừ, bắt bẻ, rình rập là thói quen trong tranh luận của người Việt. Cái đó có gì mới, có phải ko ai biết đâu. Nhưng nếu sống trong XH Việt Nam, muốn làm 1 cái gì đó cho đất nước, và khi đứng trước những “đối thủ” (rất đông) như vậy thì ta phải tự vệ thế nào, phải xử sự ra sao? Hay chỉ còn cách cũng phải “mười phân vẹn mười”.

    Phát hiện vấn đề, chửi thầm hay chửi đổng đều dễ cả. Tìm lời giải và thực thi nó. Khó thật.

    05/02/2012 at 21:23

  10. Anh Châu thân mến,

    Anh thấy không, suy cho cùng người ta đang “ném đá” anh cũng chỉ vì chữ nghĩa, khái niệm hay một cái label mà thôi. Bản thân cái ghế, nếu có gọi nó là cái bàn đi chăng nữa thì bản chất nó cũng không đổi. Nên bản thân từ ngữ “trí thức” có tranh luận cho ra lẽ khái niệm nó là gì, thì cũng chỉ để làm đẹp về mặt khái niệm. Với bản thân em nó vô nghĩa, con người tự do là con người không bị ràng buộc bởi một định nghĩa cụ thể, dù nó là của ai. Bản thân con người tự do đã tự đi tìm cho chính bản thân mình một khái niệm và định nghĩa về cuộc sống.

    Chúc anh Châu khỏe và tiếp tục tự do trên con đường của chính mình

    Tran Hoang Thanh

    06/02/2012 at 04:00

  11. Tôi chỉ là sinh viên, trong tầm nhìn của tôi thì lớp trẻ chúng tôi cũng đang mắc phải lối phản biện ” võ miệng ” ấy, bài viết đối với tôi là một câu chuyện ..Nhiều người băn khoăn thái độ của các nhân vật , nó như vậy vì câu chuyện là như vậy…Suy ngẫm…hãy dành riêng cho mình.

    nam

    07/02/2012 at 12:35

  12. Dẫu có lúc thế này, thế khác, ta cố xem ai cũng là những bạn mình thôi.

    Để thảnh thơi cho bạn mình. Và thảnh thơi chính mình.

    Xin chép lại đây bài kệ trước viết tặng bạn bè.

    Vui nhã.

     
    Cửa thiền, lòng thiền

    Lâu lắm không được xem hoa quỳnh nở.

    Ngày xưa phải pha trà, uống thức canh đêm, giữ không gian thật tịnh, để rồi canh hai canh ba… nụ quỳnh may ra mới chiều lòng mở nụ cười thanh khiết chào thế gian.

    Cái thức nghi đó ngày càng thấy thật là cần thiết, nhất là cho đời sống hôm nay nhiều phần nhộm nhoạm.

    Mỗi người bạn của mình như một đóa quỳnh. Hãy rụt rè yêu quí bạn mình, [gần ] như yêu mến chính mình vậy.

    Thế nào là [gần ] như yêu mến chính mình? Là yêu mến mà không mong chờ lợi dụng. Mình cố lợi dụng nốt cả chính mình, thì là xong hẳn.

    Và sau hết, hãy biết gìn giữ người bạn mình.

    Được như thế, rất có thể, ta sẽ được thấy hoa quỳnh lại sắp nở…

    Bài kệ này để tả bông quỳnh, không phải ở nơi đây, mà ở nơi nọ

     

    Tôi đã thấy ở đây
    Bình thản trở về,
    Trở về bình thản.

    Tôi sẽ thấy ở đây
    Bạn bè trở lại,
    Trở lại hồn nhiên.

    Cửa thiền rộng mở,
    Lòng thiền mênh mang.

    |-CH-|

    hmhoang

    07/02/2012 at 21:00

  13. Tác giả có đề tựa “mười phân vẹn mười” theo tôi nên đặt là “mười phân vẹn chín” thì đúng hơn
    nói một cách hình tượng trên mặt trận chiến đấu của các thành phần tiến bộ với phản tiến bộ tựu chung có hai lực lượng là
    Người lính trực tiếp chiến đấu bằng bất kỳ hình thức chân chính văn minh nào.Tại thời điểm này có thể là hình thức công khai phản biện
    Người đứng sau hỗ trợ người trực tiếp,hoặc nằm ngay trong lòng thành phần phản tiến bộ ,tìm hiểu bản chất của nó từ đó vận dụng cố gắng xoay chuyển tình thế,hoặc chuẩn bị cơ sở vững chắc cho xã hội tiến bộ.Tôi gọi là lính tình báo
    Nhưng lính tình báo không công khai hoàn toàn tự nguyện không chịu bất kỳ sự quản lý của ai cả,ngoài chính lương tâm và trách nhiệm của bản thân mình.Khi xác nhận được mục tiêu rồi vậy đến thời điểm thì họ nổ súng tiêu diệt ,hay làm bị thương lực cản phản tiến bộ cản trở sự phát triển của dân tộc ta.Nếu họ không nổ súng đúng thời điểm ,cơ hội sẽ trôi qua và có thế tình hình sẽ trượt dài tồi tệ hơn nữa.Vậy truớc sau gì cũng phải hành động công khai mà thôi.Quan trọng là biết chọn thời điểm để nhận vai trò người lính xung phong hay lính thầm lặng hy sinh.Chúng ta đều biết để là được như vậy cực khó .Bởi bất kỳ sự việc tiêu cực nào đến với chúng ta thì cũng là trái tim ta bi tổn thương .Hành động hay không của bất kỳ ai đều góp phần cho sự phát triển hay thụt lùi của xã hội.Tóm lại “mười phân vẹn mười’ cũng có thể chỉ vẹn chín thậm chí chỉ là con số không .tôi nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp có nhân xét về chủ tịch Hồ Chí Minh đại ý”Người là con người của lịch sử ,trong những thời điểm lịch sử.Hy vọng chúng ta không phải tội nhân của lịch sử

    cánh cụt

    08/02/2012 at 08:05

  14. Quẻ Tỉnh trong kinh Dịch có viết:’Nước giếng trong mà ko uống, khiến lòng xót xa”; Nítsơ lại nói:”Buông hòn đá xuống giếng để biết nông sâu; nhưng đừng buông câu hỏi vào lòng ẩn sĩ vì sẽ ko có tiếng vọng !”

    minh thiện

    13/02/2012 at 07:03

  15. Kính chào GS! Kính chúc GS, mong GS có nhiều đóng góp vào sự phát triển của nền Toán học và sự phát triển ngành Toán của Việt Nam.

    Khổng Chí Nguyện

    15/02/2012 at 03:21

  16. Tôi xin đóng cuộc tranh luân này ở đây vì nghĩ rằng thời gian có thể dùng vào những việc có ích hơn.
    Nếu được thì Anh đóng luôn cái Blog này luôn đi cho có dư nhiều thời gian hơn nữa!

    DŨNG

    15/02/2012 at 23:45

  17. Vâng, thưa ông ! Kinh dịch có viết: “Chột mà cho là thấy sáng, thọt mà cho là chạy nhanh” !

    minh thiện

    17/02/2012 at 07:53

  18. Anh Châu ạ,
    Em vẫn thích blog thichhoctoan hơn vì nó mới là con người anh. Em thích giọng văn dí dỏm, hàm súc. Blog này có vẻ xa lạ quá. Mong anh hãy sống với hiện tại, sống và chấp nhận chính con người mình. Đừng có cố gắng làm hài lòng ai đó. Cuộc sống vốn vô thường nên cũng ko chấp ngã làm gì. Kệ nó thôi anh ạ. Cuộc đời này, có vài người hiểu mình cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

    Trần Phước Huy

    21/02/2012 at 16:57

  19. Thưa anh, hmhoang, quẻ Phục kinh dịch có viết:”Trở về với đạo lý của mình, có lỗi gì đâu ?” riêng trở về với “ký ức lịch sử” thì thật phân vân :
    – Tay này chắc là tốt nghiệp “Phân khoa mộng tưởng”, chuyên ngành “ký ức thời gian” !. . .
    – Là hoạ sĩ chăng ? sao mà vẽ bức tranh làm ta nước mắt 2 dòng đây này !. . .
    – Kiêckêga nói: hồi tưởng . . .
    – Chọn lựa: vẫn là phân vân
    . . .Hết giờ !

    minh thiện

    05/03/2012 at 06:54

  20. Đừng để bị lôi kéo vào những chuyện tranh cãi hay lý luận gì gì đó vô bổ; không nhất thiết phải đối đáp với họ dù khen hay chê. Trả lời phỏng vấn nên khôn ngoan hơn. Thời thế, thế thời không phải sao.
    Hãy làm những gì mình cho là có ích mà vẫn “mười phân vẹn mười” GS ạ.
    Hãy thương lấy mình và thương tất cả mọi người như thương mình vậy. Mọi sự sẽ hóa giải.
    Làm toán thì lúc nào làm cũng được, chỉ cần nhanh hơn người khác sẽ thành công hơn người.
    Việc lớn khác không phải nhanh là được, không như làm toán … không thì cũng uổng công sinh thành của cha mẹ và công tu dưỡng của bản thân thôi.

    Chúc giáo sư bảo toàn.

    Khách

    05/03/2012 at 16:45


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: