Thích Học Toán

Giữ ký ức

with 68 comments

Một người bạn Pháp, sống ở Đức từ hơn ba chục năm nay, nói với tôi về thái độ dũng cảm của người Đức khi phải đối mặt với ký ức đen tối của dân tộc mình, so sánh với sự thiếu dũng cảm của người Pháp. Bà nói rằng, ở Essen nơi bà sống, vùng bắc sông Ranh, học sinh trung học được giao việc, như bài tập về nhà, đi điều tra trong khu phố nơi mình đang sống đã từng có những gia đình Do thái nào sinh sống, họ đã bị Đức quốc xã bắt đi như thế nào, họ đã chết ở trại tập trung như thế nào. Ký ức về một trong những tội ác kinh khủng nhất trong lịch sử nhân loại cần được làm sống lại, không chỉ qua những trang sách lịch sử, mà cả bởi những ngôi nhà, những khu phố thân quen. Cần phải mở toang những cánh cửa cứ muốn khép lên số phận những con người đã từng bị đối xử như súc vật.

Ký ức đen tối của dân tộc là một nỗi đau qua lớn đối với tâm hồn trẻ thơ. Một đứa trẻ còn ở tuổi cắp sách tới trường không có trách nhiệm với những tội ác mà ông cha nó đã phạm. Liệu có cần thiết hay không khuấy lên cái nỗi đau đó, làm sống lại cái nỗi đau đó qua từng năm tháng, qua từng thế hệ. Tại sao người lớn muốn làm đau trẻ con với ký ức về tội ác xảy ra nửa thế kỷ trước khi chúng ra đời. Tại sao trẻ con không được quyền sống một cuộc sống hồn nhiên, tin tưởng rằng đất nước mình luôn luôn tươi đẹp, cha ông mình không làm điều gì mà mình phải cảm thấy xấu hổ.

Với tôi, lý do ở đây là dân tộc Đức là một dân tộc đã trưởng thành, người Đức muốn con mình trở thành thành viên của một dân tộc trưởng thành. Mỗi người thừa kế từ cha ông mình tài sản hữu hình là nhà cửa, đường sá, tài sản vô hình là thể chế xã hội, là nền tảng đạo đức, tài sản tâm hồn là ký ức cả vinh quang và nhục nhã. Cái làm nên lòng yêu nước chính là việc cùng thừa kế, cùng chia sẻ những tài sản đó, có cái hữu hình, cái vô hình, có cái vinh quang và cái nhục nhã.  Tại sao không lờ những gì nhục nhã, chỉ lưu lại lại những gì vinh quang, ngọt ngào? Người Đức có lẽ hiểu rất rõ rằng thức ăn cho tâm hồn con người chính là sự thật. Những dân tộc quen nấu sự dối trá cho mình ăn, sẽ dần dần quen với sự bạc nhược, sự đớn hèn của chính mình. Thế nhưng người ta vẫn thích nấu sự dối trá cho mình ăn. Vì sự thật nhiều khi không có lợi, hoặc là cứng quá, không tốt cho lợi.

Ông bà ngoại tôi sinh ra ở làng Bạch Mai, người ở giữa làng, người ở cuối làng, gần ngã tư Trung Hiền. Có lần tôi hỏi bà ngoại, làm sao mà ông bà, người ở giữa làng, người ở cuối làng lại gặp được nhau. Ông ngoại tôi đã mất, bà ngoại tôi đã lớn tuổi nên cơ hội cho tôi tìm lại ký ức của mình không còn nhiều nữa. Bà tôi bảo, hôm ấy ông đứng ở gốc bàng dưới phố mà ngửa cổ gọi vọng lên: “Cô Hằng ơi, cô Hằng ơi”. Được một lúc thì cụ thân sinh ra bà ngoại tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ mắng: “Cái anh kia, sao cứ đứng giữa đường mà réo người ta thế. Anh gọi con tôi có việc gì?”.Ông tôi trả lời: “Dạ, con chỉ rủ cô Hằng đi dạy bình dân học vụ thôi ạ.” Vậy là ông bà ngoại tôi quen nhau khi đi dạy bình dân học vụ.

Tôi đưa bà ngoại về phố Bạch Mai với hy vọng tìm lại được gốc bàng nơi ông ngoại tôi đứng gọi bà ngoại tôi ngày xưa. Bà tôi cũng chỉ nhớ mang máng số nhà và dáng dấp của ngôi nhà nên chúng tôi phải vòng đi vòng lại mấy lần mà chưa thấy. May mà có cây bàng. Dọc phố Bạch Mai vốn trồng toàn bàng. Cái không may nhưng lại là may trong trường hợp của tôi là số bàng còn sống sót cũng không nhiều. Cái nhà giống nhất với những gì bà tôi còn nhớ bây giờ là một hiệu cầm đồ. Cả dãy phố đó còn lại một hai cây bàng nhưng có cả chục hiệu cầm đồ. Cái nào cũng giống cái nào, một đống máy vi tĩnh cũ nát, ba bốn cái xe máy lấm bùn. Tuy là trưa hè, nhưng người ta vẫn ngồi thành vòng trên hè phố quanh cỗ bài tá lả. Một vài người nhìn hai bà cháu tôi với ánh mắt thù địch. Tự nhiên nảy ra trong đầu tôi có một ý nghĩ vu vơ, nhưng là một sự tiếc nuối vô bờ cho một ký ức đẹp đẽ tinh khôi đã bị mất, để đổi lại hình ảnh bạc nhược của một đống máy vi tính vô hồn cũ nát, của những chiếc xe máy gỉ sét trong tiệm cầm đồ. Đành rằng, cầm đồ là một loại hình kinh doanh có lợi.

Advertisements

Written by thichhoctoan

16/01/2013 lúc 16:13

Posted in Độc thoại

Tagged with

68 phản hồi

Subscribe to comments with RSS.

  1. Em mới sang Đức nhưng cũng có cảm nhận như một số người rằng, nước Đức cho dù với quá khứ của nó cũng không đáng phải sợ, sợ nhất là sự bảo thủ (sẽ dẫn tới trì trệ?) của nước Đức.
    Một nước tương tự là nước Nhật, có thể coi là “nước Đức của châu Á”, nhưng nếu so sánh với Đức thì thấy họ “mềm mại, linh hoạt” hơn rất nhiều. Đáng tiếc là trong ứng xử với tàn dư của quá khứ, Nhật lại không có được một chiến lược hữu hiệu như Đức.

    luuducthi

    16/01/2013 at 20:16

    • Rất tiếc, tôi không thấy nước Nhật “mềm mại, linh hoạt” ở khía cạnh đó. Tôi thích văn hóa Nhật vô cùng với phần nào cả những cực đoan của họ, nhưng việc họ đang lờ đi, hoặc bóp méo quá khứ thì không chấp nhận được, không thể gọi là mềm mại, linh hoạt, mà là hèn, nếu sự thực đúng như trong trang web tài liệu đa phương tiện “Anne Frank au pays du Manga” do Arte làm ở đây:

      http://annefrank.arte.tv/fr/

      Mà biết đâu, Pháp chẳng đang cố tìm ra đâu đó có nước nào đó có khả năng đối mặt với quá khứ tệ hơn cả họ, và may quá, họ tìm thấy Nhật. J/K

      NGHIEM Quynh Trang

      17/01/2013 at 11:17

      • Bạn đọc vài quyển sách, xem vài tư liệu mà không xem xét cụ thể bối cảnh lịch sử, văn hóa âu á, chủ nghĩa dân tộc ở các nước, hay cụ thể vấn đề (rắc rối) lịch sử của Nhật trong hiện tại là với nước nào. Bạn phán như đúng rồi 🙂

        luuducthi

        18/01/2013 at 12:39

      • Ồ, tôi đâu có phán. Tôi đang giả định điều mình được biết (kiến thức không phải do đọc sách với xem tư liệu mà có được hay sao?) về cách nước Nhật xóa bỏ quá khứ của họ, chối bỏ vụ thảm sát Nam Kinh, và có những người còn cho Shoah là do các nước thắng trận tuyên truyền chứ không có thật… tôi đang giả định điều tôi được biết có dẫn chứng ở link tôi dẫn ra đây là đúng, thì như vậy là hèn. Đấy hoàn toàn là nhận định cá nhân, đặt trong câu điều kiện “nếu – thì”. Tôi không biết có động chạm gì ai khi đưa ra quan điểm của riêng tôi như vậy không nhỉ?

        Và bạn hẳn biết là hàng năm, các nhà lãnh đạo Nhật (cụ thể là các bộ trưởng và Thủ tướng, và lần gần đây nhất là tháng 10 năm 2012 nhé) vẫn tới Yasukuni Shrine nơi tưởng niệm 14 tướng lĩnh Nhật bị cả thế giới coi là tội phạm chiến tranh và tôn vinh các vị này như là “anh hùng”. Thế là linh hoạt chăng? Nạn đói 1945 ở Việt Nam cũng “nhờ” những “anh hùng” ấy mà có. Bối cảnh lịch sử nào, văn hóa Âu-Á nào, chủ nghĩa dân tộc nào, vấn đề rắc rối nào của Nhật trong hiện tại với nước nào có thể biện hộ được cái bạn cho là cách xử lý “mềm dẻo, linh hoạt” với tội ác họ đã làm trong lịch sử như thế? Nhân so sánh Đức-Nhật, nếu ở Đức, chuyện tương tự xảy ra thì bạn sẽ nói sao? Cần phải tùy vào bối cảnh và văn hóa và vấn đề rắc rối lịch sử của Đức mới được lên án Neo-Nazi chăng?

        Dù sao thì, tôi cũng vì thích bài viết của anh Châu, và nhân bạn nhắc tới Nhật thì chia sẻ thông tin thôi.
        Người Nhật dám hay không dám soi vào quá khứ là chuyện của họ. Tôi cũng chỉ nhìn vào đó mà tự nhắc mình, chứ cũng chẳng ghét bỏ gì. Chuyện gì nó ra chuyện đấy chứ.

        NGHIEM Quynh Trang

        20/01/2013 at 00:51

      • Xin phép GS được phép làm rõ thêm một số ý kiến với bạn NGHIEM (ở dưới) như thế này:

        – Về chiến lược ứng xử với tàn dư của quá khứ, tôi chỉ nói rằng “Đáng tiếc là trong ứng xử với tàn dư của quá khứ, Nhật lại không có được một chiến lược HỮU HIỆU như Đức. Không có cái nào gọi là mềm dẻo linh hoạt với lịch sử ở đây.
        – Về Yasukuni, bạn nên thực sự đến đó bằng đôi chân để quan sát, đừng “đến qua báo đài”, nếu đến rồi thì tìm hiểu đền này thờ ai (ngoài 14 tội phạm ct), nó có ý nghĩa tâm linh ntn với người dân Nhật.
        – Về vấn đề lịch sử giữa Nhật và Việt Nam, Nhật đã từng đề xuất với CP VN bồi thường chiến tranh, nhưng lập trường (khôn khéo) của CP VN lúc đó do VVK đứng đầu chủ trương khép lại quá khứ.
        – Về những vấn đề lịch sử của Nhật với các nước Á Châu còn lại, nhức nhối nhất là vấn đề thảm sát Nam Kinh (bạn đúng), và vấn đề ép buộc phụ nữ một số nước (Hàn, Phi,..) làm nô lệ tình dục cho binh lính Nhật thời đệ nhị thế chiến. Tôi không hiểu tại sao, và ĐÁNG TIẾC cho Nhật không tìm ra chiến lược HỮU HIỆU trong trường hợp này.
        – Trong quan hệ quốc tế, không coi trọng cái gọi là hèn hay không hèn, cũng không biết cuối cùng ai mới thực là hèn, hay ai là hèn đại nhân. Vấn đề cốt lõi là đảm bảo được lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc.

        luuducthi

        20/01/2013 at 12:34

      • Tôi xin phép được phiền thêm một chút.
        Cảm ơn bạn đã cố gắng làm rõ thêm ý của bạn.
        – cách ứng xử “mềm mại, linh hoạt” là từ của bạn. Tôi chỉ trích dẫn lại.
        – Tôi có biết là Yasukuni thờ những thần nào, những ai, những linh vật nào. Điều đó không giúp biện hộ cho việc họ thờ 14 vị tướng trong Thế chiến II cũng ở đây, nơi có giá trị tâm linh lớn lao đến thế với dân Nhật.
        – Chuyện đề nghị đền bù chiến tranh, đó là phải đạo và như thế nghĩa là họ đã nhận trách nhiệm. Tôi kính trọng cử chỉ đó. Nhưng đó là người Nhật vừa bại trận, họ học bài học của họ và cảm thấy có lỗi. Đó là điểm khác biệt với những gì tôi cảm nhận về thái độ với quá khứ của nhiều người trong số họ vào thập kỷ thứ hai thế kỷ 21 này. (cảm nhận cá nhân nhé)
        – Tôi đâu có đặt vấn đề hèn vào bối cảnh quan hệ quốc tế? Vụ Nam Kinh là vấn đề của họ trong quan hệ quốc tế. Nhưng cái mà tôi muốn nói lại không phải là những tranh cãi về các chi tiết trong sách sử trong nhà trường Trung Quốc, Hàn Quốc với Nhật. Về Tết Mậu Thân, Việt Nam và Mỹ cũng sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thống nhất được số liệu về thiệt hại và mức độ tàn sát của mỗi bên. Chuyện đó không làm cho ai thành sang hay hèn. Điều tôi muốn nói ở đây, điều làm tôi thất vọng về nước Nhật tôi say mê, là cách họ khác người Đức: họ không dám thành thực với chính mình, họ từ chối nhắc, từ chối biết, từ chối dạy con cháu về quá khứ đó, thay vì đối mặt để mà “trưởng thành”.
        Nói chuyện người cũng để ngẫm về mình thôi.
        Tôi cũng không muốn tranh luận làm gì vì một chữ hèn hay không hèn, chẳng qua là muốn nhận lấy trách nhiệm về những gì tôi đã bình luận, để bạn thấy rằng tôi đủ tôn trọng ý kiến của bạn mà đưa ra ý kiến của mình một cách thận trọng, chứ không phải chỉ để phán suông cho vui như bạn nghĩ.
        Mà tôi rốt cuộc, tôi cũng chưa hiểu lắm, vì lý do gì bạn bênh Nhật cực lực như vậy? 🙂

        NGHIEM Quynh Trang

        20/01/2013 at 15:15

      • Lạc hết ý tứ câu chuyện rất hay và ý nghĩa của GS. Cảm ơn GS đã cho phép gửi ý kiến :). Cảm ơn bạn Nghiêm đã phản hồi.

        luuducthi

        20/01/2013 at 15:54

    • Bạn mới sang Đức nhưng vội vã nhận xét rất cảm tính và phiến diện về người Đức và nước Đức. Cái mà bạn gọi là “sợ nhất là sự bảo thủ sẽ dẫn đến trì trệ” là cách nghĩ về người Đức bấy lâu nay ở trong nước mà bạn mang theo đối chiếu thôi.
      Tất nhiên, cũng ko thể trách bạn hoàn toàn về phát biểu đó. Bạn cần thêm một thời gian nữa để hiểu thực sự nước Đức và người Đức hơn. Tôi sang Đức làm Master, PhD và làm việc ở Đức đã gần 10 năm, tôi thấy một ví dụ điển hình nhất cho sự ” không hề bảo thủ, trì trệ” thậm chí ngay cả ở tinh thần tự hào dân tộc của họ, đó là việc sẵn sàng chấp nhận và tự hào về một anh đầu đen mũi tẹt mồ côi cha mẹ gốc Việt, làm đến Bộ Trưởng – Phó TT- Chủ tịch Đảng khi mới chỉ ở tuổi gần 40.
      Bạn cũng cần thời gian để hiểu rằng, một dân tộc ở đỉnh cao bậc nhất của loài người như dân tộc Đức, họ có tri thức và đã trưởng thành thực sự đến độ, các khái niệm cảm tính như bảo thủ hay trì trệ ( vốn dĩ dành cho cá nhân ), đã không còn ở họ nữa, có chăng chỉ là từ lăng kính sẵn có hoặc trong đầu óc non nớt, ấu trí của những kẻ phát xét họ mà thôi…

      Huy Hoang

      20/01/2013 at 23:48

      • Cám ơn bạn, tôi không hề có tư định sẵn đó khi ở nhà, hay ở bất cứ đâu. Đó là trải nghiệm cá nhân trong cuộc sống và cv hàng ngày ở Đức cũng như trao đổi với nhiều bạn bè. Nhưng để xem tôi có suy nghĩ như bạn sau 10 năm tới không. Biết đâu có những điều ẩn đằng sau mà tôi chưa tìm ra.

        Có đỉnh cao hay đế chế nào duy trì mãi mãi đâu, bạn nhỉ.

        Luuducthi

        21/01/2013 at 09:48

    • nửa thế kỷ trước Mỹ đuổi Đức và Nhật chạy dài, Việt Nam thì đuổi Mỹ,
      Đức, Nhật và Việt bây giờ …,
      phải chăng nguyên nhân là từ cách ứng xử với kí ức của mỗi dân tộc (!).

      mười tạ

      22/01/2013 at 05:25

    • cảm ơn CụHinh!

      mười tạ

      17/01/2013 at 07:16

      • ” Làm người là một cố gắng bền bỉ, công minh, dứt khoát để gìn giữ và đi về được bến bờ của nhân hậu và tự do. ”
        Cảm ơn Cụ Hinh !

  2. Thái độ với quá khứ của một quốc gia có mối quan hệ với thái độ của mỗi gia đình đối với quá khứ của chính họ, thái độ đó lại là thái độ mỗi thành viên trong gia đình, gồm ông bà bố mẹ anh chị em và bản thân chúng ta. Trong giáo lý nhà Phật có những phương pháp để ta nhìn nhận đúng bản chất của quá khứ, cư xử với quá khứ thế nào là đúng đắn nhất, sử dụng quá khứ thế nào như một công cụ giúp nhận thức hiện tại. Quá khứ không phải là cái gì đó để dằn vặt để che giấu. Nếu bóp méo quá khứ sẽ bóp méo nhân cách, bóp méo hiện tại và tương lai. Điều đó đơn giản, dễ hiểu nhưng người ta vẫn bị mê lầm dắt mũi, và những hậu quả đau thương là khó chánh khỏi.

    Thang

    17/01/2013 at 02:45

    • chia sẽ với bác Thang,
      nếu nhìn gần hơn nữa thì đó là cá nhân,
      gần hơn nữa là nền giáo dục,
      nếu vào ngẫu nhiên giờ kiểm tra của một lớp học hoặc đứng một lúc ở ngã tư đường,
      thì sẽ hiểu thái độ của các công dân tương lai,

      mười tạ

      17/01/2013 at 07:15

  3. Cái chủ nghĩa đáng được kính trọng nhất, là “chủ nghĩa nhất thế giới”.

    Why worry?

    hmhoang

    17/01/2013 at 13:05

  4. Em cảm ơn anh về bài viết này.
    Thực ra không có khái niệm “người Đức” một cách quy nạp được. Nhưng về cơ bản, quả thật là người Đức rất tôn trọng sự thật, dù nó có đau đớn, phũ phàng đến mấy.
    Khi có thời gian em sẽ viết thêm về cảm nhận của mình về cách người Đức đối diện với ký ức và quá khứ (bằng kinh nghiệm ít ỏi khoảng 15 năm sống ở Đức).

    marcus

    18/01/2013 at 17:53

  5. Dân tộc Đức yêu chuộng triết học vào bậc nhất thế giới. Những người có tinh thần triết học đều tôn trọng sự thật và có khả năng phủ nhận chính bản thân mình.

    Misa

    18/01/2013 at 20:14

  6. Thưa thầy, em nghĩ người Đức gây chiến, phạm rất nhiều sai lầm tồi tệ, và bị các cường quốc khác đánh bại hoàn toàn. Sau chiến tranh các cường quốc chắc chắn nắm quyền quyết định cách xây dựng luật pháp, cách giáo dục cho trẻ con Đức về chiến tranh vừa qua. Người Đức có muốn dân tộc họ tự lừa mình cũng không được. Người Pháp trong hai thế chiến họ đều nằm bên thắng trận và chẳng quan tâm về những sai lầm của họ nhiều lắm. Cái này đúng là em không chắc lắm vì có thể người Pháp họ có dạy rất nhiều về sai lầm của dân tộc họ trong hai thế chiến cho học sinh Pháp mà em không ở Pháp nên không biết. Người Anh, người Pháp hình như cũng không dạy con cháu họ phải biết về những sai lầm của đất nước họ đối với các nước nhược tiểu trong thế kỉ 19, 20. Họ hình như cũng chưa bao giờ phải xin lỗi các nạn nhân của các quốc gia đó? Phải chăng chính cái kết cục bại trận mới chính là nguyên nhân chính yếu khiến một quốc gia phải cuối đầu nhận sai lầm của dân tộc mình. Nếu người Đức không thua hoàn toàn, nếu chiến tranh có thể kết thúc bằng một thỏa hiệp mà nước Đức có nhiều quyền quyết định hơn, khó có thể hình dung người Đức sẽ hiểu và được dạy về dân tộc họ như thế nào. Có thể em hơi lạc đề, chỉ là em muốn chia sẻ một chút cảm nghĩ khi đọc bài viết của thầy.

    Duong Pham

    19/01/2013 at 00:42

    • Khái niệm sai lầm ở đây không chỉ giới hạn về chiến tranh thế giới đâu bạn, nó còn về giáo dục, văn hoá, đối ngoại, đối nội, thể thao
      🙂

      Anh Tuan Phan

      20/01/2013 at 11:03

  7. mình thì nghĩ cách cư xử của một dân tộc ko phải do một SỰ KIỆN NHẤT THỜI, CƠ HỘI theo kiểu hên thì thế này xui thì thế kia mà ra. nó là tính cách thống nhất, nhất quán của toàn dân tộc 🙂 vậy đó bạn Duong Pham à

    Hiệp Trần

    19/01/2013 at 06:42

  8. Uyeen thắc mắc ghê đó, tại sao “Một vài người nhìn hai bà cháu tôi với ánh mắt thù địch”? Hay là mình có gì trong lòng nên cảm giác vậy. Sorry HT nhe.

    uyen

    20/01/2013 at 05:27

    • Mình không mang đồ đến cầm, không có vẻ tham gia tá lả, mà lại nhìn ngó kỹ quá, nên người ta có vẻ thù địch.

      thichhoctoan

      20/01/2013 at 13:52

      • Tại HT cảm giác vậy chứ nếu trong những trường hợp đó thường người ta nhìn với ánh mắt nghi ngờ hay ngờ vực thôi nếu thực sự có chuyện gì đó, chứ không có gì thù địch đâu. 🙂
        Xã hội bây giờ hình như người ta ai cũng như sống trong cái cảm giác của HT, do giáo dục? văn hoá? nghĩ mà rầu.
        Hồi nhỏ, má Uyeen dạy muốn người ta coi mình như con thì trước hết mình phải coi người ta như má, mình đối xử sao với người mới mong được người ta đối xử thực lòng vậy. Còn nếu mình đối xử tốt mà người ta không vậy thì cũng chẳng sao, coi như chạy nhảy lỡ bị té vậy thôi. Đối xử tốt nhưng phaỉ khôn ngoan chứ không phải cứ tốt thiệt thà như đếm. 😀

        uyen

        22/01/2013 at 12:42

  9. Sự thật, không ai có thể xóa được. VN ta có câu : Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại !

    Trần Văn Khánh

    20/01/2013 at 09:26

  10. Trước đây, đi theo Hàng Bài,Phố Huế, rồi Bach Mai thi thoảng lại nghe tiếng chuông tàu điện “leng keng”, nhà it có hơn 3 tầng, vài cây bàng, ko khói bụi, thanh nhã lắm . . .; này rạp Tháng tám, Đại nam; này “Cơm tám giò chả”, này Bánh mì Ba tê, dăm bông mong như tờ giấy . . .này chợ Đức viên, rồi chợ Mơ. . .Giờ đường đi ko còn hai chiều nữa ! . . .Thấy bâng khuâng !
    Phàm đi tìm kí ức như thế cả sao ấy ! Buồn và bạc nhược cả người ! ? Chắc thế người Đức có câu:”Đi bắt bò lại tìm thấy 2 con sáo”(Grim) ! Hi hi. . .
    Nhưng ko có kí ức là ko có tuổi trẻ, ko có tuổi trẻ sao trưởng thành đây ?

    Mt

    20/01/2013 at 11:04

    • Mt liên tưởng hay quá: “Giờ đường đi không còn hai chiều nữa …”

      thichhoctoan

      20/01/2013 at 13:58

  11. Co ve khong an nhap voi nhau lam, dang noi ve chuyen ton trong lich su su that lai nhay sang chuyen cam do? Tuong doan sau GS se noi ve van de doi mat voi su that cua dan toc VN. GS chuyen chu de hoi guong, chac cung la van hoa cua dan toc Viet/Phap chang?

    GS

    20/01/2013 at 11:49

  12. Xin phép hỏi GS bài này có phải cảm hứng của GS sau khi đọc BTC không?

    Tuan

    20/01/2013 at 15:12

  13. Làm việc với ký ức là một chức năng lịch sử quan yếu, có từ ngay trong thế giới động vật.

    Con cá bị câu trượt khác nhiều với những cô gái lần đầu học yêu.

    Những người mắc chứng suy giảm trí nhớ thì luôn luôn chỉ sống với khoảnh khắc hiện tại, vừa ăn xong đã bảo chưa ăn, nhưng nhiều bậc luyện chưởng lại cứ tưởng là họ đã đắc đạo, vì đã đạt đến “chỉ sống với khoảnh khắc-satna hiện tại!”

    Kế đến, giới luyện chưởng, rất mê ngộ “đạo đức siêu việt”. Mang món này ra phán giời, giời phải ngượng nghịu, phán đất, đất phải rúm ro. Phán xong, là xong, Thánh Phán không còn dám hành tung công khai gì nữa, làm gì cũng sợ lộ tướng, sợ lộ sự kém cỏi của mình so với cái đạo đức siêu việt treo lủng lẳng khắp người. Nên bèn chuyển sang hoặc nấp kĩ, hoặc ngồi thêu vá huyền thoại về mình.

    Nhìn ra xung quanh, học hỏi xung quanh, cốt nhắm vào việc học được cái gì, làm được cái gì cho mình.

    Để đủ sức nuối chào từ biệt đầm đìa Thánh Phán của chủnghĩanhấtthếgiới.

    hmhoang

    20/01/2013 at 16:49

  14. Trước đây em có thói quen viết nhật ký. Sau này chuyển sang blog. Khoảng vài năm sau đọc lại những thứ mình đã viết, không khỏi ngượng ngùng và buồn cười: mình đã từng điên rồ, ấu trĩ đến như thế :)) Những lúc đấy mình có cơ hội nhìn lại chính mình, tránh những ảo tưởng và tô vẽ về bản thân.

    vtlearnstoblog

    20/01/2013 at 22:42

  15. Bàn về sự thật, tôi còn nhớ 30 năm trước khi mới đặt chân tới San Francisco, đến trướng City College of San Francisco, tôi nhìn thấy trên nóc cổng trường có hàng chữ “The truth makes you free” (sự thật sẽ khiến bạn được tự do). Câu nói ấy vẫn vấn vương và theo suốt tôi cho đến ngày hôm nay. Cám ơn giáo sư Châu đã chia xẻ những ý nghĩ của anh.

    Xa Dang

    21/01/2013 at 03:39

    • “The truth makes you free”. Câu nói hay quá!

      luuducthi

      21/01/2013 at 11:03

  16. Không phải Họ nhìn hai Bà Cháu như kẻ thù đâu , có những điều mà những Người Con xa xứ không hiểu hết tình hình xã hội trong nước ngày nay. Lối sống thực dụng ,có tiền mua gì cũng được đang phổ biến và bóp méo những giá trị nhân bản nhất trong mỗi Con Người ở những đô thị lớn ở VN ngày nay. Họ nhìn vì có lẽ hai Con Người có hành vi lạ lẫm với bối cảnh xung quanh thôi , phần lớn là những Người làm ăn kinh doanh thuê cửa hàng . Chủ nhà có lẽ không ở đó đâu , Người Hà Nội cổ bây giờ tứ tán khắp nơi , còn lại thì số lượng ít ỏi lạc lõng trong một khu phố với phần đông là những Người nhập cư
    từ thời bao cấp đầu tk 20

    kéo theo họ hàng anh em từ mọi địa phương của tho

    những giá trị nhân bả nhât

    Tho Vu Huu

    21/01/2013 at 08:37

  17. Xin HT cho lời khuyên, nếu phải sống trong xã hội “dối trá” và “đớn hèn” thì người dân sẽ phải làm gì? và nên làm gì? Hay là nương nhờ cửa phật.

    Minh Le

    21/01/2013 at 10:08

  18. Ai đó nếu đọc E.M.Rơmark(một tác giả Đức, một nhân chứng giữa hai cuộc chiến I, II): “Bia mộ đen”, “Khải hoàn môn”, “Ba ngươi bạn”, “Một thời để yêu một thời để chết” . . .chắc ko nhận xét người Đức vội vã như thế ! Mấy kẻ cực đoan người Đức(và tương tự ở các quốc gia khác) đã đưa thế giới này vào địa ngục nay hình như vẫn còn hiện hữu – dù bờ này hay bờ kia đều giả danh cả !

    Hiểu thế giới này hay ko hiểu thế giới(dân tộc, cá nhân…) này thường là băn khoăn của trí thức nhưng thực ra loài người luôn hiểu thế giới này và ko hiểu thế giới này cùng lúc (Vật lí ngày nay khẳng định thế) !
    Các giá trị nhân văn như “hồi tưởng”, “ước vọng”, “sống” . . . hình như đã thành xa xỉ ở VN, thậm chí có thể gây “Thân bại, danh liệt”(Khổng giáo ấy mà – giá trị gì đâu ?) . . .Thế mà Kinh Pháp Hoa trong Đạo Phật chỉ nói một yếu quyết: “Khai ngộ Phật tri kiến” (Thấy biết như Phật – như thực) đến giờ vẫn tranh luận ! Nên chăng ? Hay chẳng nên chăng ?
    Thì đấy, đưa Bà Ngoại đi về Bạch Mai, cảm thấy thế, sống như thế, tâm trạng như thế . . chẳng thực sao ? Chẳng là “Phật tri kiến” sao ? Mà còn “dòm, rõi” ?
    Hu Hu . . .ko thể chia sẻ ? Ko thể chia sẻ !

    Mt

    21/01/2013 at 12:46

  19. Đọc bài này lại nhớ đến “Bên Thắng Cuộc” của Huy đức và bệnh tự sướng, tự kỉ của sử học Việt Nam (trong sách giáo khoa) 🙂

    Nguyễn Tiến Sỹ

    21/01/2013 at 19:53

  20. Nói thế thôi chứ ký ức chỉ là kỷ niệm và không thể sống mãi hoặc giữ nguyên như ký ức. Giáo sư Ngô Bảo Châu cũng đã thay đổi rất nhiều so với lúc còn thơ thì xã hội , đất nước cũng phải vậy. Nếu nghĩ nhiều về ký ức, sẽ mất hướng cho tương lai. Gíao sư là người lịch sử toán học sẽ ghi tên, nhưng lịch sử xã hội thì chưa chắc đã có tên Giáo sư Ngô Bảo Châu mặc dù GS có tâm tư với xã hội bằng những lúc trở về với ký ức.

    phamvandiep

    22/01/2013 at 16:56

  21. Muôn đời ” . . . thức ăn cho tâm hồn con người chính là sự thật.” Đó cũng là một cách sẻ chia. Chiếc áo khoác thật dễ thương. Cảm ơn GS.

    thuynv

    22/01/2013 at 17:48

  22. Kính thưa giáo sư Ngô bảo Châu!
    Tôi cũng như nhiều người Việt nam rất đỗi tự hào về anh, một nhà khoa học đáng kính của đất nước. Anh đã thực sự trở thành TẤM GƯƠNG cho những người trẻ tuổi. Rất mong anh phát huy điều đó.
    Thế nhưng,
    Tôi tình cờ đọc bài viết “Giữ ký ức” trên blog của anh và tôi cảm thấy hơi buồn. Anh đã viết về “sự trưởng thành” của người Đức, của dân tộc Đức qua một việc rất nhỏ là tìm và nói về sự thật quá khứ, dù nó có đáng đau buồn đến đâu. Anh nói về điều đó là hay. Nhưng sau đó trên cái nền ” Đức” ấy anh nói về quê hương với câu chuyện riêng tư của ông bà ngoại mình, từ cái thời bình dân học vụ! Cái sự so sánh ngầm ấy làm người đọc có thể khó chịu vì sự khập khiễng. Nhưng cái ý của anh thì rõ. Đoạn sau thì lại càng rõ, anh nói về sự lạc hậu, nghèo khó của đất nước mình biểu hiện ở sự nhếch nhác, bề bộn và lôi thôi của cảnh vật và con người. Việt nam nghèo và lạc hậu, đương nhiên rồi! Nhưng thật buồn khi những người con của đát nước này, nhất lại là người con ưu tú như anh, giáo sư Ngô bảo Châu, lại chê bai nó, và tệ hơn khi đem cái “chưa phải là thứ để tự hào” ấy đặt trên nền của nước Đức, dân tộc Đức!
    Còn nói về sự thật ư! Xin thưa với giáo sư rằng không nên tìm sự thật trần trụi ở chính trị. Chính trị bao giờ cũng có những cung cách hành sử phục vụ lợi ích của chính trị, bất kể là nền chính trị nào. Giáo sư hãy thử nghĩ về những gì mà các nước phương Tây đang làm ở Trung Đông- Bắc Phi trên nền những chết chóc, đau thương của những cuộc chiến trang cục bộ!
    Bây giờ giáo sư là người nổi tiếng nên nhất cử nhất động đều được chú ý, đặc biệt là những gì anh viết và nói trên các phương tiện truyền thông. Mong giáo sư luôn đáp ứng được những kỳ vọng của mọi người, nhất là với lớp trẻ.
    Chúc giáo sư sức khỏe và đạt nhiều thành công.

    An Phong

    24/01/2013 at 03:06

    • Tôi không định comment nhưng đọc những lời bình luận kiểu như thế này thì cảm thấy tôi phải lên tiếng để anh hiểu rõ hơn về ý định của anh Châu và tại sao hành động của GS là cần thiết.

      “Nhưng thật buồn khi những người con của đát nước này, nhất lại là người con ưu tú như anh, giáo sư Ngô bảo Châu, lại chê bai nó,”
      Tốt khen, xấu chê là động lực để thay đổi và phát triển. Anh nuôi dạy con cũng vậy thôi, cứ khen nó suốt thì mặc dù dốt nhưng xem nó có tự cao tự đại và ảo tưởng ko ?

      “và tệ hơn khi đem cái ‘chưa phải là thứ để tự hào’ ấy đặt trên nền của nước Đức, dân tộc Đức” ?
      Ko hiểu ý bác lắm, như thế nào gọi là “đặt trên nền của nước Đức” và vì sao lại tệ hại ? Nhìn vào tính tốt của người khác mà nghĩ đến ta để chỉ ra khuyết điểm của mình rồi từ đó khắc phục. Vậy thì sao lại tệ hại nhỉ ?

      “Còn nói về sự thật ư! Xin thưa với giáo sư rằng không nên tìm sự thật trần trụi ở chính trị.” ? Tại sao lại ko nhỉ ? Phải chăng bác cũng đang làm chính trị và sự thật đó quá cứng ko có lợi cho bác ?

      “Chính trị bao giờ cũng có những cung cách hành sử phục vụ lợi ích của chính trị, bất kể là nền chính trị nào.” Bác nói chính trị nghe có vẻ gì to tát, nhưng thực ra chỉ là một công việc bình thường như những công việc khác, cũng nhận lương và có bổn phận rõ ràng. Có khác cũng là khác ở chổ làm nghề chính trị thì dễ lều lái để phục vụ lợi ích của một nhóm người mà thôi. Về bản thân mỗi con người dù có lợi từ sự dối trá hay không, nếu muốn trưởng thành và phát triển phải đối mặt với sự thật và lớn lên từ đó. Còn tự lừa dối mình vì bất kì mục đích gì rồi cuối cùng cũng tụt hậu và lụn bại mà thôi.

      “Giáo sư hãy thử nghĩ về những gì mà các nước phương Tây đang làm ở Trung Đông- Bắc Phi trên nền những chết chóc, đau thương của những cuộc chiến trang cục bộ!” – Không ai là hoàn hảo, ko nền chính trị nào là tối ưu. Đây là một ví dụ cho những khuyết điểm của những nhà lãnh đạo của nền chính trị đó chứ không phải là cái cớ để ta tiếp tục lừa dối và hưởng lợi cá nhân.

      “Bây giờ giáo sư là người nổi tiếng nên nhất cử nhất động đều được chú ý, đặc biệt là những gì anh viết và nói trên các phương tiện truyền thông. Mong giáo sư luôn đáp ứng được những kỳ vọng của mọi người, nhất là với lớp trẻ.”
      Anh châu đang làm hết mình để góp phần phát triển về mặt triết học, tư duy, cách sống của người Việt vốn là vấn đề mấu chốt vì sao VN còn lạc hậu, chứ thực ra Field Medal chả đóng góp mấy cho VN đâu bác ạ. Tôi là người trẻ luôn quan tâm đến tình hình đất nước, đọc những dòng của GS Châu đã học được rất nhiều, bác không nên lấy lòng dạ hẹp hòi, bảo thủ của mình ra để suy ra cách nhìn nhận vấn đề của thế hệ trẻ.

      Mong bác có thể cởi mở để nhìn nhận sự thật, có như vậy thì mới trưởng thành được và giàu mạnh được.

      trunghltg

      24/01/2013 at 13:49

    • Tôi nghĩ bạn An Phong suy diễn không hợp lý.

      Theo tôi, trong bài viết trên, GS NBC không hoàn toàn cho rằng chỉ có lục tung ký ức lên với đủ sắc diện của nó (tươi sáng, đen tối) mới là cách tốt nhất. Anh có bày tỏ thái độ chia sẻ với những người muốn giữ lại cho mình, cho dân tộc mình những ký ức trong trẻo. Đoạn thứ hai của bài viết là một minh chứng rất rõ cho thái độ này. Và mạch cảm xúc đó lại tiếp tục được thể hiện ở đoạn bốn và đoạn năm khi NBC liên tưởng tới câu chuyện bản thâm anh tìm về không gian ký ức tình yêu của ông bà mình.

      Chắc chắn trong hình dung của NBC về nơi gặp gỡ đầu tiên của ông bà mình là một không gian trong lành, thơ mộng (có lẽ còn nhiều hình dung từ nữa nhưng tôi nói tiếp thì thành tán nhảm bởi tác giả không diễn giải nhiều trong bài viết). Có vậy anh mới ” tiếc nuối vô bờ cho một ký ức đẹp đẽ tinh khôi đã bị mất” khi đối mặt với sự thật trần trụi rằng cùng với những dâu bể cuộc đời, không gian thơ mộng ngày xưa vĩnh viễn là dĩ vãng, Đơn giản chỉ là như thế thôi, làm gì có chuyện ám chỉ cái “nhếch nhác”, “bề bộn” và “lôi thôi” như bạn suy diễn? (Nói là đơn giản chứ kỳ thực tôi cũng đã phải đọc đi đọc lại nhiều lần bài viết trên để tin chắc mình không hiểu sai ý tác giả).

      Có thể có bạn sẽ vặn vẹo rằng, tôi nói thế hoá ra GS NBC tự mâu thuẫn với chính mình? Theo tôi, Về mặt logic trong diễn biến nội tâm một con người thì chẳng có gì là mâu thuẫn cả. Cảm xúc của mỗi người vẫn luôn giằng co, níu kéo trong chính anh ta. Cảm xúc không có một cái công tắc nào để bật lên là sáng, tắt đi là tối. Anh ta thích cái mơ mộng, hào hoa của người Pháp, đồng thời ngưỡng mộ cái mạnh mẽ quyết đoán của người Đức, có sao đâu? Anh ta mơ dân tộc của mình là một cộng đồng trưởng thành, nhưng cũng có quyền đau xót khi có người xát muối vào tâm hồn trẻ thơ của nó. Điều này hoàn toàn tự nhiên như chính cuộc sống!

      Cuối cùng tôi cũng muốn bình luận vài lời về ý kiến của bạn khi bạn cho rằng GS giờ là người nổi tiếng, nhất cử nhất động đều được chú ý nên cần phải ăn nói cẩn trọng. Khi nói điều này ra nghĩa là bạn đã có ý định tước đoạt cái tự do nói, tự do viết, tự do biểu đạt tư tưởng/ cảm xúc/ ý nghĩ của GS NBC. Tôi cho rằng NBC có nhu cầu được là chính anh ấy chứ không có nhu cầu trở thành biểu tượng nó kia. Nếu vì NBC là chính anh ấy mà khiến cho lớp trẻ càng mến mộ thì tình cảm đó sẽ bền vững. Còn nếu NBC cố gắng khoác cho mình một cái áo hợp ý lớp trẻ để được sự mến mộ thì một ngày không xa, vô tình gió thổi cái áo đó rơi xuống, lớp trẻ sẽ thất vọng, và mất mát là của cả hai – chúng ta và NBC.

      Hiên

      24/01/2013 at 14:49

      • Hình như bạn Hiên đây là một nhà báo, và có được một nhà báo suy nghĩ đâu ra đấy như thế này, đó thực sự thêm một niềm tin cho xã hội.

        Cố được như thế mọi lúc mọi nơi nha 😉

        Những ai đi tìm “thánh nhân” là những người cố dựng ra thánh nhân, dù cho vô thức, và từ đó rủ cả xã hội đi vào một cuộc nói dối tập thể vĩ đại, nói dối để mong đạt tiêu chuẩn thánh nhân cho mình, nói dối để có thể sẵn sàng trừng trị kẻ khác “đã ăn thua gì với thánh nhân”.

        Góp ý chính tả cho vài bạn dùng chữ “hành sử” ở đây : các bạn muốn nói “hành xử”.

        HHM

        hmhoang

        25/01/2013 at 09:15

    • Thưa ông,

      Chính trị có thời gian cho chính trị. Thời gian còn lại, tương đối nhiều, dành cho lịch sử đi tìm sự thật và phán xét.

      Trong trường hợp Syria mà có lẽ ông muốn nhắc đến, nên đặt câu hỏi ai là người gây nên những chết chóc, đau thương.

      Chúc ông khoẻ.

      thichhoctoan

      24/01/2013 at 14:49

    • Thưa ông An Phong
      Tôi thấy ông hơi buồn vì một bài viết của Gíao sư Ngô Bảo Châu thì tôi lấy làm khó hiểu . Tại sao lại buồn với một người nêu ra tâm tư của mình trước 1 sự thật. GS Ngô Bảo Châu cũng là một con người và cũng có những tâm tư , cảm nhận của con người và bài viết Giữ ký ức là bằng chứng nói rõ GS không phải là gỗ đá.
      Tại sao lại phải tạo ra áp lực cho Giáo sư về nhất cử nhất động trong khi hầu hết kẻ khác đều trơ trẽn, trắng trợn và huyenh hoang.
      Trên cơ sở nào ông An Phong lại khuyên “giáo sư rằng không nên tìm sự thật trần trụi ở chính trị. Chính trị bao giờ cũng có những cung cách hành sử phục vụ lợi ích của chính trị”? Dân chúng ở các nước dân chủ họ đều muốn biết sự thật của mọi hành sử của chính trị . Mọi hành sử đó họ đều phân tích và đánh giá thưỡng xuyên để xem có hợp với công chúng , người dân hay không ?
      Chẳng lẽ cứ để mặc cho chính trị muốn nói gì thì nói , muốn bao biện gì cũng được sao? Nếu ai cũng làm ngơ trước những giả dối và gian lận thì kết quả xã hội sẽ ra sao và mình có phải là nạn nhân của sự nhu nhược đó ???

      phamvandiep

      24/01/2013 at 17:32

    • Comment này tôi muốn gửi đến tất cả những ai đã bỏ công sức reply lại bài viết của An Phong, đặc biệt là đoạn An Phong viết: “Việt nam nghèo và lạc hậu, đương nhiên rồi! Nhưng thật buồn khi những người con của đát nước này, nhất lại là người con ưu tú như anh, giáo sư Ngô bảo Châu, lại chê bai nó, và tệ hơn khi đem cái “chưa phải là thứ để tự hào” ấy đặt trên nền của nước Đức, dân tộc Đức!”

      Tôi từng đọc trên mạng một bài viết trào phúng có tên “Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ dư luận viên”, chỉ ra 101 cách ngụy biện để các “dư luận viên” phản pháo mọi ý kiến phê bình. Trường hợp của An Phong có thể xếp vào dạng như sau:

      – Người phê bình: “Cái trứng gà này dở như kẹc.”
      – Phản pháo: “Trứng ngon trứng dở cũng là trứng của đất nước mình làm ra, anh có quyền gì mà chê nó, lại còn dám so với trứng Mỹ nữa chớ! Đúng là đồ phản quốc!”

      Cái kiểu suy diễn, chụp mũ, “cả vú lấp miệng em” ấy có rất nhiều ở các diễn đàn Việt Nam. Và mặc dù ở đây Gs. NBC còn chưa dám chê trứng gà, mà chỉ hơi cảm thán “cái lòng đỏ trứng ngày nay không đậm đà bằng trứng thời tôi ăn” thì cũng đã bị nhắc khéo “giáo sư là người nổi tiếng nên nhất cử nhất động đều được chú ý”. Khổ thân giáo sư!

      Tóm lại tôi xếp comment kiểu An Phong vào dạng troll, dạng phá đám, không đáng để tranh luận. Đặc biệt khuyên các bạn không nên thật tình tốn thời gian phân tích cho người ta hiểu làm chi. Vì chưa chắc người ta đã không hiểu thật đâu, chỉ giả vờ ngây đấy thôi.

      Trang

      26/01/2013 at 11:29

  23. Về vấn đề người Nhật bồi thường chiến tranh, các bạn tranh luận làm tôi lại nhớ đến 1 bài viết của 1 bạn lưu học sinh tại Nhật về vấn đề này qua việc người Nhật cho thực tập sinh, người học nghề Việt Nam sang đó học và làm như là 1 phần của việc đền bù chiến tranh, tiếc là không có link ở đây để share cho mọi người:ví dụ cùng một vấn đề nhận đền bù như vậy, nhưng người Thái họ khôn ngoan hơn chúng ta nhiều trong việc tiếp nhận công nghệ, học nghề chế tạo phụ kiện và phát triển ngành công nghiệp ô tô..

    Bảo Ngọc

    24/01/2013 at 03:13

  24. Gửi hmhoang: Mt nhầm ! ko phải 2 con sáo mà là:
    – Con sáo 1 luôn nói:”tình cờ”, “tình cờ” . . .
    – Con sáo 2: “hơi buồn”, “hơi buồn” . . .
    – Con sáo 3: “Thật buồn”, “Thật buồn” . . .
    – Con sáo 4:”Sự thật trần trụi”, sự thật trần trụi” . . .
    – Con sáo 5: “Nhất cử nhất động”, “Nhất cử nhất động” . . .
    – Con sáo 6:”Chúc sức khỏe và đạt nhiều thành công”, “Chúc sức khỏe và đạt nhiều thành công” . . .
    Thế là 6 con sáo hay là 6 con vẹt ấy nhỉ ?

    Mt

    24/01/2013 at 13:19

  25. Sisters and brothers, sing the song!

    And Mt, too!

    Wo, one two three four

    “Everybody’s talking about
    Bagism, Shagism, Dragism, Madism, Ragism, Tagism
    This-ism, that-ism, is-m, is-m, is-m.

    All we are saying
    is give peace a chance

    All we are saying
    is give peace a chance”

    Ai nhỡ quá lời? Rộng lòng, cho người ta thêm một cơ hội.
    Để nghĩ lại.
    Để nghĩ tiếp.

    HHM

    hmhoang

    24/01/2013 at 14:49

  26. “Trước sau nào thấy bóng người
    Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông”

    lan huong

    25/01/2013 at 01:58

    • Thơ này kì bí quá, nhất là với tầm trình Cụ Hinh.

      Giá Lan Hương mà có cái ảnh bạn cười gió đông năm ngoái, thì Cụ Hinh dễ hiểu hơn.

      hmhoang

      27/01/2013 at 15:11

      • Câu chuyện của GS tìm về ký ức tình yêu của ông bà của mình làm tôi cảm động, và liên tưởng tới hình ảnh Kim Trọng tìm về vườn Thúy thì thấy phong cảnh “nay đà khác xưa”. Nguyên văn đoạn ấy thế này :

        “Đầy vườn cỏ mọc lau thưa,
        Song trăng quạnh quẽ vách mưa rã rời.
        Trước sau nào thấy bóng người,
        Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông.
        Xập xè én liệng lầu không,
        Cỏ lan mặt đất rêu phong dấu giày.
        Cuối tường gai góc mọc đầy,
        Đi về này những lối này năm xưa.”

        Truyện tìm về ký ức thường buồn, lại nhớ tích “Lưu Thần, Nguyễn Triệu”, hoặc là Từ Thức trong “Bích câu kỳ ngộ”. Cụ Hinh vẫn luyến tiếc hoa đào ư ?

        Còn về “dân tộc trưởng thành”, mời các bác sang nhà bác HY đọc còm của tôi nhé, ở đây hơi đông, tôi ngại quá !

        lan huong

        28/01/2013 at 00:44

      • Ông Nguyễn Du lấy Kim Vân Kiều Truyện, của nước Hoa, để giãi lòng.

        Tại sao phải uốn éo vòng vo như thế?

        Vì có như thế, thì mới trốn được cái búa rìu của dân Việt, rồi cái búa rìu của triều đình Việt. Nếu tỏ tình yêu dấu cùng sự cảm thông vô bờ với chuyện đời của một cô gái nhà thổ nước Việt, thì nước Việt từ dân cho chí quan trường sẽ xắn tay áo lên, đun nồi nước sôi rồi. “Ấy từ từ, đây là câu chuyện vốn của nước Giời của các chư vị đấy ạ, các vị có giỏi…”.

        Cho nên,

        cái hồn của truyện Kiều,
        là còn ở cả trong cái hồn vong quốc của nó nữa.

        hmhoang

        28/01/2013 at 09:29

  27. Nghe hmhoang nói “tiếng lạ” chán chả buồn còm bèn đi tha thẩn qua mấy chiếu sách vỉa hè, nhặt luôn 1 cuốn “phong thuỷ” cho vô hại vô lợi ! sách ko nhà xuất bản chẳng lưu chiểu hay giá cả gì rõ là lậu ! ấy thế mà đọc xong lại muốn chia sẻ ! Tóm tắt một đoạn thế này: Thế đất mà nước tù đọng, gió đứng yên (kiểm bằng cách: đặt vật nhẹ lên mặt nước mà hồi lâu ko chuyển động(nước tù); nhìn ngọn lá mỏng hồi lâu mà ko lay(gió yên); thì đúng) là thế đất cực xấu, gia chủ nhẹ thì ốm yếu bệnh tật, nặng thì thất tán gia sản, nặng nữa thì thân bại danh liệt . . .(khiếp) ! NƯỚC TÙ, GIÓ YÊN nó tệ thế xin chia sẻ với hmhoang !

    Mt

    25/01/2013 at 08:02

    • Cuốn Phong Thủy nọ có thể đem sửa lại thế này :

      Nước, nơi mà con cung quăng trong ấy tịnh không động đậy,
      Gió, nơi mà xác ve sầu trước ấy tịnh khỏi mong manh,

      Chốn ấy, địa khắc phải linh, nhân khắc phải kiệt,
      Tìm khắc phải thấy, thời gian khắc phải mênh mang.

      hmhoang

      27/01/2013 at 15:08

  28. Người Đức khôn thật, họ cho học sinh học thuộc bài lịch sử! Dân tộc nào không làm điều đó, chắc chắn phải học đi học lại nhiều lầni. Chưa thuộc bài nào, lịch sử sẽ bắt học lại bài đó. Mà mỗi lần học lại, thi lại đều phải trả giá đắt hơn trước. Giá ở đây có thể là máu, không chỉ là tiền như sinh viên thi lại!

    hahuykhoai

    27/01/2013 at 13:05

    • Bác Khoái ạ,

      Người Đức như thế là quyết tâm giản dị mà thôi.

      Khôn, là người khác, là những người nghĩ là mình đang làm khôn.

      Còn trả giá đắt hay rẻ, lại là chuyện chủ quan khác nữa, tùy thuộc người ta thấy thế là rẻ, hay là đắt.

      hmhoang

      27/01/2013 at 15:15

      • Đúng là Cụ Hinh! Ăn nói khôn thật!

        hahuykhoai

        28/01/2013 at 02:01

      • Bác Khoái ạ,

        Ngày xưa, chắc bác Khoái cũng đã có xem tivi nhà nước.

        Và trong một dịp người ta có chiếu một série nhiều ngày “Việtnam, thiên lịch sử truyền hình”.

        Kết thúc thiên này, nhà làm phim này ngỏ lời mình.

        Thế này.

        “Người Việt chỉ biết,
        rằng họ rồi sẽ chiến thắng.

        Nhưng họ sẽ không bao giờ biết,
        cái giá mà họ phải trả.”

        HHM

        hmhoang

        28/01/2013 at 09:09

  29. Chào anh Châu tôi đã từng là người thần tượng anh, giờ đây tôi đọc bài viết của anh. Tôi thích nhất đoạn này :
    Ông bà ngoại tôi sinh ra ở làng Bạch Mai, người ở giữa làng, người ở cuối làng, gần ngã tư Trung Hiền. Có lần tôi hỏi bà ngoại, làm sao mà ông bà, người ở giữa làng, người ở cuối làng lại gặp được nhau. Ông ngoại tôi đã mất, bà ngoại tôi đã lớn tuổi nên cơ hội cho tôi tìm lại ký ức của mình không còn nhiều nữa. …

    Anh ở Pháp đã lâu, tôi đã để ý anh từ khi anh đoạt 2 giải quốc tế (41/42 và 42/42 thì phải) sau đó tôi thấy anh được giải Clay năm 2004 tôi rất mừng, tiếp là giải Field thật tuyệt. Nhưng với 1 con người đã đoạt nhiều thứ như anh, anh nghĩ thế nào về trào lưu phương Tây lan tỏa vào Việt nam và mất dần bản sắc văn hóa Việt? Mất đi cái “người đầu làng, người giữa làng” của anh, anh nghĩ thế nào về việc giờ đây giới trẻ không còn thần tượng anh nữa như khi tôi còn nhỏ, mà thần tượng những người đi siêu xe, những người kiếm nhiều tiền hơn. Anh hãy vào google và search thử : “Ngô Bảo Châu” và “Cường Đô la” xem số lượng kết quả thế nào? Vậy kết quả của việc này ở đâu ra, tôi đã ở châu Âu, chưa sang Mỹ nhưng tôi tin rằng ở Mỹ tình trạng cũng tương tự. Vậy về văn hóa Mỹ và Việt nam cái nào tốt hơn? Việt nam bây giờ và Việt nam đầu những năm 90 cái nào tốt hơn? Tôi băn khoăn tự hỏi và mong rằng 1 người tư duy như anh sẽ chú ý hơn đến vấn đề này và nếu có thể nghĩ ra 1 cách để giải quyết cái “Bổ đề văn hóa” này.

    thaydoixahoi

    31/01/2013 at 05:35

    • Chao Giao SuTôi không hiểu tại sao Liên bang Nga lại lập tường lửa với tranh Web Thích Học Toán  và Trang Cùng viết Hiến Pháp . Chẳng lẽ có chuyện  gì bất lợi cho an ninh nước Nga Mong GS kiểm tra lại PVĐ

      phamvandiep

      19/03/2013 at 15:58

  30. Hmhoang nên viết sách phong thuỷ để tiếp nối truyền thống(mê tín): đọc thấy hợp lí, dự đoán thì “mênh mang” ! Cũng nên: ko đề tên tác giả, ko nhà xuất bản , phát hành tuỳ . . vỉa hè – thế mới đủ thu cho đầu tư sách ! he he . . .

    Mt

    31/01/2013 at 06:48

  31. Chu Chau viet them ve phan ‘so sánh với sự thiếu dũng cảm của người Pháp’ di a. Vi Phap dang o Mali nen chau doc qua tuong chu se viet gi lien quan 🙂

    heya! i am sam

    31/01/2013 at 15:54

  32. Dạ, xin phép GS cho em trích đăng một phần của bài viết này ở facebook của mình được không ạ? Em xin cảm ơn ạ!

    Dung Tran

    16/03/2013 at 02:07

  33. Tôi cho rằng chúng ta chưa có cơ duyên để nghĩ ra tưởng tượng được một thế giới hảo cả; và thế nào là hoàn hảo.
    Ở VN rõ ràng là có nhiều vấn đề ,và rất kém hoàn hảo so với nước khác. Bài viết của Gs NBC cũng vậy thôi. Dù bài viết này của gs NBC có thể chưa hoàn hảo ,nhưng tôi vẫn ước rằng Báo chí lề phải VN hoặc bất cứ một phương tiện truyền thông của NN VN hãy cho đăng bài này của GS NBC như cũng đã thỉnh thoảng đăng bài khác của Gs. Biết đâu, nhờ đó người VN cũng biết đánh giá lại bản thân trong câu chuyện quá tự hào là “đã đánh thắng hai đế quốc to”. Phải chăng dấu hiệu của sự đổi thay: là hãy dám nhìn vào sự thật và tiến tới có khả năng tự diễu cợt các “đức tính” của bản thân.

    Nguyen T

    06/08/2013 at 03:14

  34. sau khi đọc xong bài viết của chú NBC, cháu cũng không hiểu rõ lắm về ý tưởng chú NBC muốn truyền đạt. nhưng đọc hết tất cả comment của mọi người – những bậc tiền bối với sự dẫn giải, phân tích cũng như tranh luận theo nhiều chiều hướng, mọi thứ thật sự đã thông tỏ hơn 🙂 cảm ơn mọi người 🙂

    Thanh Pham

    03/11/2013 at 06:59

  35. Bao nhiêu năm VN mới có được một Đặng thái Sơn, một Ngô Bảo Châu ?

    Minh Vu

    06/11/2013 at 09:19

  36. Bao nhiêu năm VN mới có được một Đặng thái Sơn, một Ngô Bảo Châu ? để làm gì cho VN bây giờ??? VN đang cần những người như Tiến sỹ NGuyễn Quang A !!! ĐTS và NBC đang “phục vụ” cho chế độ rùi

    Nguyen T

    19/11/2013 at 07:17


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: