Thích Học Toán

vì người ta cần ánh mặt trời

with 101 comments

Đây là một bài thơ của ông Nguyễn Đắc Kiên, trong tập thơ Những số không vòng trắng

——–

tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
bốn ngàn năm, giờ lại ngót trăm năm.
hết phong kiến độc tài, đến lũ bạch tuộc thực dân,
hết quân, hết vương, đến lũ tượng thần chủ nghĩa.

bao thế hệ siết rên trong gọng kềm nô lệ.
chuyên chế dã man đục rỗng chí con người.
cha tôi, ông tôi, bao thế hệ ngủ vùi.
tôi chưa thấy một đêm nào dài thế.

không ánh mặt trời, bóng tối chí tôn,
lũ quỷ ám thừa cơ toàn trị,
khủng bố dã man, reo rắc những kinh hoàng,
biến lẽ sống thành châm ngôn “mày phải sợ”.

mày phải sợ mày ơi mày phải sợ,
sợ nữa đi có sợ mãi được không,
cốt tủy mục rỗng rồi trí óc cũng tối đen,
mày lại đẻ ra lũ cháu con “biết sợ”.

bao thế hệ đã ngậm ngùi mắc nợ,
lũ chúng ta lẽ nào lại mắc nợ mai sau,
còn chần chừ gì mà không tỉnh dậy mau,
sống cho xứng danh xưng con người trên mặt đất.

tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
cũng chưa thấy có ngày mai nào không thể.
vì người ta cần ánh mặt trời,
tỉnh dậy đi lũ chúng ta ơi!

hà nội, 25.2.2012

——–

Đây là chia sẻ của bác Nguyễn Đắc Kiên trên facebook do bác NQH sưu tầm được:

Gửi tất cả các bạn. Đầu tiên cho tôi xin lỗi vì đã không thể trả lời mọi comment và tin nhắn của các bạn. Tôi cố gắng để add tất cả mọi người, hy vọng là có đủ thời gian. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ mong các bạn hiểu cho một điều, tôi không muốn là anh hùng, không muốn là thần tượng. Nước ta đã có nhiều anh hùng, nhiều thánh thần quá rồi. Tôi sợ. Tôi chỉ nghĩ rằng, khi đất nước ta có tự do, dân chủ, các bạn sẽ thấy rằng, các bài viết của tôi là rất bình thường, nó thật sự bình thường, không có gì to tát cả. Tôi cũng xin các bạn đừng nặng lời phê phán Báo Gia đình & Xã hội nơi tôi đã làm việc, tôi hiểu và tôn trọng quyết định của lãnh đạo báo. Nếu ở cương vị của họ, có thể tôi cũng phải làm thế. Tôi hiểu là mọi thứ còn chưa bắt đầu. Cầu chúc an lành cho tất cả chúng ta.

Advertisements

Written by thichhoctoan

26/02/2013 lúc 14:39

Posted in Thơ

101 phản hồi

Subscribe to comments with RSS.

  1. Tự nhiên em cảm thấy như mình đang sống trong đêm trừ tịch năm nao (thời chưa cấm pháo). Cả đất nước nín chờ hồi hộp. Đầu tiên lác đác những tiếng bùm bùm của pháo sáng. Về sau những tiếng bùm bùm ngày càng dày hơn. Chó sủa inh xóm. Rồi rộ lên từng tràng pháo. Trời đất vỡ oà!

    Hiên

    26/02/2013 at 15:27

    • Cảm ơn bạn, tôi cũng có cảm giác nôn nao như vậy, và chắc rằng một cái gì đó mới mẻ và tốt đẹp hơn (hy vọng thế) đang chờ chúng ta ở phía trước…

      phucnguyen

      27/02/2013 at 00:23

      • Thiên đường đó bác à

        ngọc

        27/02/2013 at 01:46

    • Còn xa lắm mà? Xa tận chân trời…tím! cứ nhìn Lybia hay Syria thì biết mình đang ở đâu trong tiến trình đến chân trời….tím.

      Sầm sơn

      27/02/2013 at 21:22

      • mình thích thay đổi giống như ở các nước Đông Âu hơn. Ko thích đỗ vỡ nhiều như những cuộc cách mạng ở Bắc Phi. Nhưng mọi thứ phụ thuộc vào giới cầm quyền, nếu Họ biết từ bỏ quyền lực đúng lúc thì đất nước sẻ ít đau thương hơn.

        Quoc Binh

        28/02/2013 at 01:55

      • Làm gì mãi tận Lybia hay Syria nhỉ? Ngay ở Myanmar đó thôi.

        Tàng Thư Quán

        02/03/2013 at 09:17

    • Đọc thêm càng thấy buồn

      binhvuthe

      09/03/2013 at 14:29

  2. ” the only thing we have to fear is…fear itself” (Franklin D. Roosevelt, 1933)

    Lều cỏ

    26/02/2013 at 18:55

  3. SO SÁNH hay LẠY TRỜI… ĐỪNG ĐẨY CON VÀO BÓNG TỐI

    Cụ Nguyễn Du mất đi trong cảnh khó
    mà dân nước Việt thương nhớ ngàn đời
    Cụ Nguyễn Dũng có mất đi, tang to
    mà dân nước Việt có thèm nhớ thương

    Bởi vì giỏi có một ngành, về đây
    bẻ cũng được nhành ngô khoai là cùng
    Biết một mà chẳng biết mười như ngành
    quy hoạch chỉ tuyển kẻ thừa thợ xây (*)

    Thành ra phá cửa phá nhà, đổi tiền
    lấy đất dân nghèo đem cho người giàu
    địa chủ tiền đâu, vàng thì ai đổi
    làm chi đất này xưởng máy ô tô

    người giàu đi được, dân nghèo lấy đâu
    quan tài có kính để nhìn thấy nhau
    vì rằng lỡ ký Mã Lai mất rồi
    quan tài không kính nhập về đấy thôi

    Rằng ơi rằng hỡi rằng trời đất ơi
    con hổ con rồng vẫn thường khác nhau
    con gì cử động hổ vồ lấy ngay
    rồng thì trong máu lạc hồng đấy thôi

    Máu người Việt chảy thắm bốn nghìn năm
    đau khổ tận cùng mệt nhoài xác thân
    chỉ biết lặng im ngậm cùng bĩ cực
    tự mình chịu nhục cho là hạnh phúc

    Lấy bàng quang làm sự nghiệp cháu con
    anh em đem bán vợ con chia lìa
    độc lập rồi tự do đâu trong trường
    sai thì bị phạt đúng thì thầy tha…

    Vậy thì lấy đâu Ford với Honda đặng
    năm châu bốn bể với người ta đây
    bạn bè chung lứa chẳng ưng bao giờ
    chê tôi học dốt vẫn chê tôi hoài…

    Vạn vật không cốt đúng cốt sai mà
    cốt phản ánh sự cảm nhận tâm hồn
    tâm hồn dòng chảy bất tận không như
    cống nghẹt như xiềng xích ru con người…

    Nước cốt không ở chỗ giàu, mà cốt
    không nhà tù nhà đá với thiên lao…
    Này ơi trái đất ngừng quay, tâm hồn
    đi ngủ vẫn nghe tiếng những hồn thiêng…

    đi đốt thành tro… lấy công lấy sức
    người tài tô tô vẽ vẽ cho người
    ta xem nhưng mà thực chất đã đốt
    thành tro ngàn năm sử cũ anh hùng…

    Lấy đâu xứ lạ trên đời, lương hưu
    thì cũng phải là chứng công công chứng
    là sao hở dời, thôi thì cứ phát
    đến khi chứng tử thì thôi một lần…

    trên đời xứ lạ lấy đâu đúng bằng
    cách mấy không phe không cánh đừng hòng…
    mày nheo leo lên rồi lại leo lên
    lên với niềm vui cùng người trẻ thơ

    Vậy mà có kẻ nói rằng: “Mày là
    thứ gì dám động con tao” thôi thì
    tôi thứ dân đen trong lại da vàng
    đến cười mà cũng không cho hả trời…

    Khuyên rằng thân thế thì nên theo ngành
    quy hoạch dựng xây nước nhà, xây nhà
    cho những thằng ngu, nên là điểm thấp
    mới vô được ngành quy hoạch dựng xây…

    Xuân Thủy
    (*) ngành quy hoạch vốn là ngành đòi hỏi người giỏi đa ngành đa lĩnh vực +IQ bẩm sinh nhưng ở nước ta dưới con mắt người lãnh đạo lại cho là đây là ngành mới nên cần thu hút người càng đông càng tốt, thành ra thay vì trường học ở trung tâm thành phố và các vùng ven phải là như nhau thì trường học ở trung tâm dành cho người giàu nên khác với trường học ở các vùng ven vì đó là người nghèo dù cho ở 2 nơi này đều có người Việt Nam ở cả…

    huongsenviet

    26/02/2013 at 19:39

    • Cụ Nguyễn Du mất đi trong cảnh khó
      mà dân nước Việt thương nhớ ngàn đời
      Cụ Nguyễn Dũng có mất đi, tang to
      mà dân nước Việt có thèm nhớ thương?

      huongsenviet

      26/02/2013 at 19:59

  4. Sẽ còn bao nhiêu người không biết sợ nữa,
    Để nhà tù được nới rộng thêm
    Để bình minh rọi sáng màn đêm
    Xua đi lũ quỷ ma toàn trị
    Để người ta dám nói khi tại vị
    Không chờ về hưu, nguyên cựu mới khuyên can
    Để lòng người cũng sạch những tham lam
    Dám từ chức khi không tròn nhiệm vụ
    Để không ai mang thân đi làm công cụ
    Vui mừng làm kẻ cúi xin
    Để dân có cơm ăn áo mặc, cho trẻ được học hành
    Như lời của Bác hằng mong
    Để người người được tự do khai phóng
    Cho thỏa chí tang bồng

    Tùng

    26/02/2013 at 22:11

  5. Hoan hô Nguyễn Đắc Kiên, chúc anh mạnh giỏi

    Vũ Thanh Ca

    26/02/2013 at 22:30

  6. “Bóng tối là bạn đồng hành của kẻ cướp và là mẹ hiền của tình yêu” ^^

    vtlearnstoblog

    27/02/2013 at 00:04

  7. Reblogged this on Blog của 5xu and commented:
    Mấy hôm nay thấy trên FB có mấy bài thơ của Nguyễn Đắc Kiên. Xong lại thấy trên FB mọi người đưa link tờ báo nào đấy cho anh Kiên này nghỉ việc (hoặc chối bỏ ko nhận làm nhân viên, đọc thoáng thoáng không nhớ rõ). Nay thấy cả nhà toán học trích dẫn công trình của nhà thơ. Liền bấm vào nút reblog.

    Blog của 5xu

    27/02/2013 at 00:44

  8. Cám ơn Giáo sư Ngô Bảo Châu.

    Nguyễn Khánh Phương

    27/02/2013 at 01:29

  9. Giá như giáo sư cũng ký kiến Nghị 72 thì tốt biết bao, kiến nghị dự thảo sửa đổi HP.

    Luân

    27/02/2013 at 01:59

    • anh này chỉ giỏi xúi dại GS không à! :))

      nỗi sầu riêng ai

      01/03/2013 at 15:26

  10. Tôi thấy anh Kiên nói đúng, cái ta phê phán không phải tờ báo anh Kiên từng làm việc mà cái cần phê phán là….

    Ngay Tu Do Lam Bao

    27/02/2013 at 02:06

  11. tôi cầu xin anh Ngô Bảo Châu, bằng ảnh hưởng của mình anh hãy mạnh mẽ làm thức tỉnh thế hệ trẻ VN. Đất nước này thật đáng thương. Đất nước này không đáng bị giày vò trong tủi hỗ như vầy nữa.

    Công SG

    27/02/2013 at 02:42

  12. Cảm ơn GS Châu, nhìn xung quanh hàng xóm người ta sáng rạng cả, còn ta âm u quá . . .

    tuyen

    27/02/2013 at 02:45

  13. Phan dong u? Neu cac nguoi chi nhin duoc 1mat nhu vay thi bao gio cug chi la “ech ngoi day gieng” thui. Cai gi cung co 2mat ca.

    oxymenpro

    27/02/2013 at 02:54

    • Con ông cháu cha như diều gặp gió
      người tài cách mấy ếch ngồi đáy giếng
      không phụng sự thì ếch kém năng lực
      phụng sự cho rồi ếch về rửa chén…

      huongsenviet

      27/02/2013 at 03:10

    • Chính vì sự việc nào cũng có nhiều mặt nên cần sự thảo luận dân chủ, khoa học. Không nên chụp mũ bạn oxymenpro à.

      Huỳnh Xuân Nghiêm

      27/02/2013 at 03:32

  14. Van de truong hoc: minh nghi la chua co dieu kien thoi chu sau nay dat nuoc phat trien dau cung nhu nhau thui. Neu de y nhung mat tot moi nguoi se thay dat nuoc dang phat trien rat manh. Nho 10 nam truoc thon minh nho be com an ko du. Gio da sap len thanh pho rui. Tu hao lam dat nuoc Viet Nam oi!

    oxymenpro

    27/02/2013 at 03:02

    • tất yếu, cái khó khăn là cái khó tránh khỏi nhưng nếu khoảng cách đó là một thách thức về sự công bằng không chỉ riêng ở Việt Nam nhưng các vùng ven thành phố như Tây Ninh, Long An,… Miền Tây, nếu phát triển hợp lý và thì sẽ không có cảnh thiếu thầy, thừa thợ, thiếu bác sĩ như hiện nay vì ở đó cũng có một nguồn lực con người nhất định nhưng sao sau bao nhiêu năm đó những con người đó không đủ tự chữa bệnh cho mình mà phải chạy vào Thành phố, thực tế là khó có 1 bệnh viện tầm cỡ như Chợ Rẫy ở Cần Thơ,… ở Hà Nội cũng tương tự, mình về Hà Nam cách Hà Nội cũng không xa, nơi này họ đập ngôi nhà 200 năm tuổi đi để xây 1 căn nhà bê tông 4 tầng nhưng vì không đủ tiền nên chỉ xây thô rồi ở trong đó, không lót nền, không quét xi măng tường cầu thang,…ngoài đồng thì đầy kim tiêm, nghĩa trang toàn người chết trẻ… dự án xây nhà lô phố mọc lên như nấm nhưng không phù hợp với phong tục tập quán sinh hoạt của làng quê… thực sự là cái sản phẩm của đào tạo chính là cái kết quả mà ta nhận được và phản ánh đúng sự thật nhất chứ không chỉ là nhìn ở vẻ bề ngoài của ngôi trường, ngôi trường tuy nghèo nhưng không thiếu người thầy có tâm, nhưng liệu người thầy có tâm ấy có đủ ôm nổi đứa học trò nhỏ vào lòng xa lánh những cocacola, nhưng võ lâm truyền kỳ, những internet,… rồi thì ôm được cấp 1 thì cấp 2 các em sẽ ra sao, cấp 3 liệu sẽ còn lại bao nhiêu em muốn đi học, hay bỏ giữa chừng đi làm massage kiếm 6 đến 10 triệu / tháng lương cao hơn cả nhà khoa học mới ra trường đi làm cho Nhà nước….
      Sự thắng lợi và thành tựu phải được đo bằng kết quả của hành động chứ không phải bằng những hô hào, bằng báo chí, bằng danh hiệu (Tây Ninh lại sắp lên Thành Phố rồi) nhưng thực chất đáng lẽ Tây Ninh phải lên TP cách đây phải 15 năm là ít bởi vì dân số mới là cái quyết định là thành phố hay không thành phố, chứ không phải là kinh tế, dân số đông lên mà nghèo dẫn đến không tự xây cho mình một đô thị tử tế, phương thức sản xuất không phát triển đến khi nhờ vào ngoại lực nước ngoài và Tư bản đầu tư vào khai thác cái quỹ đất mà đáng lẽ ra chính con cháu và nhân dân ta phải là người khai thác và khai phá, các địa chủ trước kia đã nhanh tay hóa thành Tư bản (nhà máy, thương mại) nhờ bán đất đai đi… để lại những người nông dân tiếp tục bán mặt cho đất bán lưng cho trời vẫn chưa có được một nền nông nghiệp tiên tiến dù chúng ta có truyền thống nông nghiệp.
      Chỉ cần 30 năm nước Mỹ thống trị thế giới nông nghiệp, chúng ta có nhiều hơn thế kinh nghiệm, chúng ta không thể bảo do chúng ta nghèo mà chúng ta phải thấy chất lượng con người chúng ta kém, con người mới là quyết định của thắng lợi trong chiến tranh lẫn trong hòa bình, chúng ta không cần 1 Lương Định Của mà cần 80 triệu Lương Định Của hay trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Bởi nông nghiệp cũng là một khoa học đa ngành…
      Chúng ta thiếu những tầm nhìn tổng thể mang tinh quy hoạch vì thường những người vạch ra được tương lại lại rất ít người cùng nhìn thấy được khi lợi ích trước mắt là rất lớn và tầm nhìn xa ấy đôi khi phải chấp nhận nhịn đói chịu khổ trong một giai đoạn mà rất ít người chịu đựng được. Các Nhà lãnh đạo dường như muốn chúng ta hiểu theo nghĩa đó nhưng thực chất họ không phải như vậy vì:

      động cái sai nhỏ của ông lớn
      mới thấy cái nhọt trên mông muôn dân

      được vậy đã là may mắn lắm cho nhân dân rồi.

      Xuân Thủy

      huongsenviet

      27/02/2013 at 06:51

  15. “Tôi hiểu là mọi thứ còn chưa bắt đầu”. Mọi thứ chưa bắt đầu trừ nỗi sợ của người Cộng Sản. Cứ tâm an bình là đi thôi!

    thích nhất huy

    27/02/2013 at 03:54

  16. Bây giờ ở Việt Nam, đi đâu cũng thấy dân tình bức xúc chế độ. Chuyện bất mãn chế độ thì đồn từ những văn phòng làm việc cho đến quán trà đá vỉa hè. Ấy thế nhưng mọi người vẫn bất lực, Phần thối nát của chế độ vẫn cứ vận hành mạnh mẽ (Cá nhân mình thì hoàn toàn mất niềm tin vào chế độ rồi). Mình là dân kỹ thuật dân nghiên cứu, chẳng thể tham gia vào chính trị, dù có ông nào làm quan có lẽ mình vẫn sống khỏe. Chỉ có điều mình cũng may mắn được sang các nước bạn, nhìn thấy họ có 1 cuộc sông tích cực lại nghĩ đến dân ta. Nhiều lúc thật sự nản, thật sự không còn hy vọng 1 ngày nước ta sẽ có lối sống tích cực như nước bạn vì mình vẫn chưa nhìn thấy 1 chuyển biến tích cực nào từ phía các lãnh đạo. Mình vẫn đang chờ 1 tía nắng để từ đó dân ta được tự do, độc lập công bằng, sau đó phải quá độ 100 năm đi nữa để đạt được văn minh mình cũng cam lòng, nhưng chẳng biết bao giờ mới thấy 1 tia nắng ấm áp đó.

    Hien Nguyen

    27/02/2013 at 04:26

  17. Dù cả nghìn năm nữa mới đổi thay, vẫn phải làm như Nguyễn đức Kiên

    Phú Trọng

    27/02/2013 at 04:36

  18. Có lẽ tôi hiểu 1 phần nhỏ nào đó con người của GS. NB Châu thông qua những bài viết, mong GS và Gia Đình luôn được bình an, mong cho những kẻ nhỏ nhen chạm lòng khi đọc bài viết này sẽ có tấm lòng rộng rãi với những người trích dẫn cũng như tác giả.

    hienbn49

    27/02/2013 at 04:38

  19. Cảm ơn GS. Bài thơ sẽ thật ý nghĩa cho nhiều thế hệ.

    Nha Nong lam giau

    27/02/2013 at 04:47

  20. Ta thường nghe:
    Nếu trong cơn bĩ cực
    Cũng là lúc dân ta lại một lòng.
    Bốn nghìn năm giữ nước đã chứng minh
    Dù là giáo gươm xiên da, cắt thịt
    Là súng thần công, bom rơi, đạn nổ
    Vẫn xông lên giữ đất tổ, quê cha.
    ….
    Như ta thấy:
    Lịch sử vàng chống giặc ngoại xâm
    Cha ông phải gánh gồng sau trước
    Lớp lớp người thay nhau tiếp bước
    Mới thu về một mối giang sơn.
    Rồi hòa bình có lúc ý khác nhau
    Người bận mưu sinh, người còn chí hướng
    Nên có trót xa anh em, bè bạn
    Cũng là mong ngày lại sẽ thêm hồng.
    Nhưng một khi tái hiện những bất công
    Lại đồng lòng triệu triệu người như một
    Dẫu kẻ xanh đầu, hay người trắng tóc
    Giận lên rồi còn bóp nát quả cam.

    Ta cùng các ngươi:
    Sinh ra lúc đất nước còn nghèo đói
    Lớn lên trong cảnh thái bình
    Bản thân chưa trải hòn tên, mũi đạn
    Nhưng ít nhiều cũng dãi nắng dầm mưa
    Và bao lần đâu kể sớm trưa
    Vẫn miệt mài để hôm nay có chút.
    Dù cầm cờ lê hay người cầm bút
    Thành quả này đâu phải hút máu đồng sinh.

    ….
    Nếu nay dừng lại thế này
    Sau này con cháu hỏi đà tính sao?

    Vậy cho nên:
    Chúng ta phải một lòng đoàn kết
    Thì tương lai thành công mới hé mở.
    Còn nếu như kết quả chẳng như mơ
    Thì ta cũng là một lần ta sống cho công lý.
    Và đầu ta mai sau sẽ cao ngẩng
    Bảo con cháu rằng thế hệ bố, mẹ đã hiên ngang
    Không khuất phục trước bạo tàn, bất chính.
    Phải nhóm lửa ngay thì ngày mai mới ấm
    Để cho đời sáng mãi những chữ tâm!

    thế dân

    27/02/2013 at 05:45

    • Bài thơ thật hay thật thời sự, trong mọi hoàn cảnh thì nhân dân con người chúng ta đều đoàn kết, bản thân tác giả chia sẻ ý kiến của mình cũng không mong muốn đất nước vỡ tan, chữ tâm cuối cùng cũng đủ rồi (anh NDK sao lại bảo a là phản động mà có là phản động thì cũng chả sao, chẳng lẽ một Đảng của nhân dân trưởng hành và chín chắn lại sợ hãi một con người thì tư cách của Đảng đó thế nào, rồi thì bêu xấu, trên thiên hạ vậy chẳng phải là Đảng đã đánh mất đi chính mình, dù có còn lãnh đạo thì cũng không còn ai tin… tôi tin là nhân dân sáng suốt nếu như nhân dân được lắng nghe và được chia sẻ, được nhìn bằng chính đôi mắt của họ – tôi nhớ ý trong bài thơ của chủ nghĩa Lãng Mạn các đây nhiều thập kỷ: “sáng hơn đôi mắt của nhà khoa học”). chia sẻ để cùng nhìn thấy sự thật khó khăn mà tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm ghé vai vào chứ không phải là bàng quang và thờ ơ, sợ hãi, tôi còn nhớ thời tôi đi học ở Đại học Việt Nam, các bạn sinh viên không bàn về chuyên môn, xem chuyên môn là cái gì đó mà ai nói tới là lạc loài, thực vậy họ chỉ bàn làm sao có điểm, có tiền thuê nhà, cơm áo gạo tiền,… trao đổi chuyên môn với nhau về ngành quy hoạch khó khăn hơn là chuyên môn về kỹ thuật cụ thể máy móc và văn học vì ngành quy hoạch đụng vào thực tiễn của đời sống, cái sự thật diễn ra hằng ngày, cái khổ của người này, cái hạnh phúc người kia, cái sướng của một ai đó,… dân ta không có thói quen phát biểu trong các cuộc họp khu phố là vì vậy nếu không trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích của mình, còn lợi ích của tập thể của chung của nhân dân thì lại không dành 1% nào…

      Tôi mong rằng cơ sở Đảng tại cơ quan anh NDK không nên có thái độ trù dập đối với ý kiến của anh chỉ vì sợ Đảng cấp trên dánh giá thế này thế kia, khi nào Đảng cấp trên có ý kiến cụ thể thì cấp cơ sở mới có chính kiến của mình chứ không nên tự ý…

      THẾ NÀO ĐÂY

      Thế nào đây, thế nào đây, trong
      đời người ta chỉ có một đời,
      làm sao lớn được nếu không là
      đời một em bé vô tội, đời

      cô bé bị lừa, học chưa xong
      đã làm kỹ nữ, đời đứa đánh
      giày không nơi trở về đời, trở
      thành vết thương sâu hằn trên mặt,

      cô bé bị lừa hay không muốn
      học để sống một đời cay đắng
      một đời, vô tri, ước mơ: đời
      chỉ còn trong nước mắt với đời

      Thế nào đây, thế nào đây đời
      người ta ước mơ là thế, đời
      hai chân và đôi tay đời anh
      em có khác gì nhau người ta

      tiếng nói khác nhau, phong tục của
      kẻ giàu trong trứng, đứa thì vứt
      đời vào sọt rác, tiếng nói thốt
      vào tai ai, ai vứt đời đi

      vào sọt rác lần nữa, một đời
      người ta, có gì khác nhau, tiếng
      nói khác nhau, văn hóa khác ai
      ai nói ai nghe, một đời ta

      cũng cùng ước mơ, sao kẻ ngoài
      đời, đứa sống trên trời, kẻ phải
      nghe tiếng nói, kẻ không được nói
      một đời ta, cũng cùng ước mơ…

      Xuân Thủy 02/2013

      huongsenviet

      28/02/2013 at 00:18

  21. Chân thành cảm ơn GS Ngô Bảo Châu đã chọn đăng bài thơ trong thời khắc nhạy cảm này.

    Vũ Hạnh

    27/02/2013 at 06:42

    • Tiếng nói chung THÌ AI NÓI CŨNG NHƯ NHAU DÙ LÀ NGUYỄN ĐỨC KIÊN HAY NGÔ BẢO CHÂU

      MÈO CON

      01/03/2013 at 17:06

  22. Hầu hết tất cả những ai có lương tri đều thấy có cái gì rất không ổn ở chế độ mình. Tuy nhiên họ phần vì sợ, phần vì thói quen vô cảm đã ngấm vào máu từ nhiều năm nay, đều cho qua. Những người cấp tiến về tư tưởng thì phần lớn đã bị tù đày, số còn lại đang dần bị vô hiệu hóa như trường hợp Nguyễn Đắc Kiên đây. Ước gì được ngủ một giấc ngủ dài, sáng hôm sau thức dậy thì nước mình đã theo mô hình dân chủ như là … Myanmar nhỉ (!)

    Vũ Tất Thắng

    27/02/2013 at 07:38

  23. Cách mạng nửa vời, chẳng được đâu anh.

    cachmang

    27/02/2013 at 07:57

  24. Bài thơ hay đầy ý nghĩa. E cũng bất ngờ trước quyết định quá nhanh của TBT báo.

    *** Giờ e mới biết cái thích học toán là của giáo sư Bảo Châu, vì ngày trước e được share link mà không biết.

    Thích chụp Ảnh

    27/02/2013 at 08:24

  25. Cháu cũng vừa mới đọc qua bài báo của tác giả bài thơ mà GS Châu đã trích dẫn, quả thực mà nói lời văn không có gì sắc sảo, hoàn toàn là những cảm nhận suy nghĩ cục bộ cá nhân của tác giả.

    Dù biết rằng ở đâu đó trong xã hội vẫn còn các vấn đề này đề kia, nhưng hãy làm sao để mọi việc ngày càng tốt đẹp lên. Đừng như tác giả của tờ báo mạng kia, đả kích 1 chiều và không mang tính xây dựng!

    Vũ Đăng Khoa

    27/02/2013 at 09:00

    • Uh. Cháu nghĩ thế cũng phải vì cháu cần lớn thêm để hiểu chuyện của người lớn nhé.

      Vũ Hạnh

      28/02/2013 at 16:58

      • vâng cảm ơn “bác” 😀

        Vũ Đăng Khoa

        28/02/2013 at 17:22

  26. NBC đưa bài thơ này trên blog của mình có thể làm nhiều người ngạc nhiên.

    nhatgan

    27/02/2013 at 09:42

  27. Ông Nguyễn đắc Kiên nói về cách xử sự của Báo là đúng. Cách ông Kiên xử sự cũng đúng cùng với bản lĩnh chấp nhận hậu quả đã nhìn thấy trước. Tuy nhiên ông TBT NPT nói có lẽ cũng không sai, vì ông ấy chỉ nói trong phạm vi những đảng viên ĐCSVN có những ý kiến, tưởng như …là suy thoái, chứ không nói là cả nhân dân hay các tổ chức…suy thoái.

    nam hai

    27/02/2013 at 09:43

  28. Tôi là giáo viên toán, nên tôi thích đáp số của bài thơ :

    Tôi chưa thấy một đêm nào dài thế
    Tỉnh dậy đi lũ chúng ta ơi

    Duy Châu

    27/02/2013 at 10:09

  29. Đọc bài thơ này tôi buồn lắm, cả đêm khó ngủ. Với tất cả lòng kính trọng của tôi đối với GS NBC, và lòng tôn trọng và cảm thông của tôi đối với anh Kiên, tôi thấy bài thơ này về tinh thần rất tệ : sự vô ơn (đối với tiền nhân : vì sao anh lại có thể cho rằng cha ông ta đã ngủ vùi ? Tôi nghĩ đến Nguyễn Trãi mà còn đau lòng, và bao nhiêu người khác nữa); hành động đổ lỗi cho người khác : vì sao tất cả những kẻ khác lại có thể gây cho anh tất cả mọi điều tệ hại vậy ? Bản thân mình không có lỗi gì ư ? Tôi tin chắc rằng, chừng nào mình chưa thấy lỗi của mình ở đâu, thì kẻ khác còn tha hồ hành hạ mình.
    Riêng về ông Nguyễn Tấn Dũng, thì cho dù mọi người có xông vào xé xác tôi ra, thì tôi vẫn biết ơn ông ấy vì chính sách học bổng đưa thanh niên đi du học nước ngoài, dưới thời của ông ấy.

    lan huong

    27/02/2013 at 10:49

    • Mình nghĩ với thơ văn có lẽ nên hiểu đại ý qua cách nói hình tượng thôi, bắt bẻ quá cũng không hay.

      Nếu bạn muốn nói đến đề án 322, thì người ký phê duyệt đề án này (năm 2000) là ông Phạm Gia Khiêm, TT thời đó là ông Phan Văn Khải. Đề án 322 cũng như các đề án khác là kết quả của cả một quá trình bàn bạc lâu dài để xây dựng đề án của rất nhiều người, rất nhiều ban bệ. Việc của các ông lãnh đạo là phê duyệt (thời ông Khải) và duy trì (thời ông Dũng) đề án. Đó là việc tối thiểu mà các ông ấy cần làm với tư cách là lãnh đạo trước một đề án có hiệu quả, nói chung là không có gì phải ơn huệ ở đây cả. Nếu cần cám ơn thì nên cám ơn toàn thể những người đã góp sức vào thành công của các dự án này.

      Nam

      27/02/2013 at 12:25

      • Bạn Nam thân mến, tôi sẽ trả lời bạn từng điều một, nhưng vì thời gian của tôi có hạn, nên tôi trả lời từ từ, mong bạn kiên nhẫn.

        Trước tiên, học văn chính là học tiếng, học ngôn ngữ. “Lời là để tỏ ý”. Vậy đại ý bài thơ ở đây là trong suốt cả quá khứ, dân tộc ta đã ngủ vùi, bây giờ phải thức dậy. Bạn có đồng ý với tôi không ? Nếu không, theo bạn, đại ý của bài thơ này là gì ?

        Về cảm nhận, thì mỗi người có những cảm nhận riêng. Cảm nhận của tôi ở đây là, bài thơ này quả cũng khá đặc biệt vì thực ra nó cho chúng ta thấy được vì sao mà dân ta (thanh niên ta) “cốt tủy mục rỗng rồi trí óc cũng tối đen”. Tôi nghĩ rằng chúng ta sợ hãi vì chúng ta bao giờ cũng đổ lỗi cho người khác, mà không bao giờ xem lỗi phần mình ở đâu để mà tự mình xoay chuyển tình thế, nên luôn cảm thấy bất lực. Chúng ta trí óc tăm tối, không học hành được, là vì chúng ta vô ơn. Người Pháp nói (đại khái là) “Dans le mot “reconnaissance’ (biết ơn), il y a ‘connaissance” (kiến thức)”. Chúng ta học hành được là vì chúng ta biết ơn cha mẹ, thầy cô, bạn bè, những người giúp đỡ chúng ta, những tiền nhân đã truyền lại kiến thức cho chúng ta…

        lan huong

        27/02/2013 at 16:54

      • Chào bạn Nam và Bạn Lan Hương. Có lẽ cá nhân mình và nhiều người sẽ đồng ý với bạn Nam nhiều hơn, Cá nhân mình cũng ko bỏ nhiều sức để phân tích từng câu như bạn Lan Hương, khi đọc bài thơ mình chỉ nghĩ ngay nó ứng với vận mệnh và tình hình đất nước hiện tại, và trong quá khứ gần. Còn bạn nói về ơn huệ, ai mà không biết ơn cổ nhân, cha ông, những người anh hùng dân tộc chứ. Có lẽ bạn là người có suy nghĩ tích cực, bạn nhìn người thì bạn toàn nhìn vào điểm tốt như vậy thật là tốt. Nhưng cơ sao dân tình gần như đâu đâu cũng nói về cái ông này ông nọ mà bạn đặc biết biết ơn đó. Còn nếu bạn đã và đang ở những nước hiện tại mà bạn thờ ơ, chẳng có cảm nhận gì về cái cơ chế hành là chính của việt nam và những người đang điều hành nó thì mình cũng chẳng có gì để mà tiếp tục câu truyện. Cảm ơn.

        hienbn49

        28/02/2013 at 02:08

      • Về đề án 322, nếu thông tin của bạn Nam là đúng, thì tôi xin cảm ơn thêm ông Phan Văn Khải, vì hai ông ấy là đại diện cho những người lập ra đề án, thực hiện và duy trì nó, hai ông ấy cũng đại diện cho tất cả nhân dân đóng thuế, để cuối cùng tiền thuế ấy đến được tay sinh viên (nếu không có khi tiền ấy lại vào đá gà, mại dâm, ma tuý… cũng nên). Tôi cũng nói thêm là đạt được thành công cái gì cũng đã khó, duy trì được nó lâu bền lại còn khó hơn. Thế mới có chuyện Tiến sĩ học xong rồi không nghiên cứu nữa.

        Gửi thanh niên đi du học là một trong những điều tốt đẹp nhất mà một đất nước nên làm (mà không phải nước nào cũng làm, khen ngợi thay hai vị lãnh đạo sáng suốt). Tôi biết một nước đã làm như vậy là Nhật Bản.

        Nói dự án 322 đã thành công là quá sớm. Nó sẽ chỉ thực sự thành công nếu các bạn trẻ học hành đàng hoàng, đến nơi đến chốn. Sau đó cho dù các bạn ấy có ở lại nước ngoài đi nữa, thì lòng biết ơn sẽ luôn khiến các bạn ấy hướng về Việt Nam. Nếu các bạn biết mình mang ơn (tôi không dám nói tên hai ông kia nữa, sợ sấm sét đổ lên đầu) tất cả những người đã làm nên dự án ấy, tất cả những đồng tiền dân nghèo góp lai ấy, thì các bạn có dám lơi là chuyện học hành không ? Học xong rồi bạn có dám về chèn ép đè đầu cưỡi cổ những người đã giúp bạn không ? Nếu có, thì tất nhiên bạn là kẻ vô ơn, nhưng tôi tin là, vô ơn thì không học được.

        lan huong

        28/02/2013 at 10:06

    • Để Lại Cho Em- Tâm Ca số 5 (Pham Duy)

      Ðể lại cho em này nước non mình
      Ðể lại cho em một nước đẹp xinh
      Một miền oai linh hiển hách
      Chỉ còn dư vang thần thánh
      Ðể lại cho em hèn kém của anh
      Ðể lại cho em cuộc sống mệt nhoài
      Ðể lại cho em hồn nước tả tơi
      Ðường đời quanh co kẹt lối
      Lòng người không căm giận dỗi
      Ðể lại cho em tội lỗi qua rồi.

      Nhưng em thương anh, thương anh cho nước phải giật mình
      Nhưng em thương anh, thương anh cho tình lên sức sống
      Nhưng em thương anh, thương anh cho tủi hờn đi xuống
      Nhưng em thương anh, thương anh cho niềm kiêu hãnh vươn lên.

      Ðể lại cho em một nước phân lìa
      Ðể lại cho em một giống nòi chia
      Hận thù nhân danh chủ nghĩa
      Bạo tàn vênh vang bề thế
      Ðể lại cho em giọt máu dân lành
      Ðể lại cho em từng nấm mồ xanh
      Chập chờn bay trong bại thắng
      Ngọn cờ khăn sô mầu trắng
      Ðể lại cho em một bãi sa trường.

      Nhưng em thương anh, thương anh cho súng phải thở dài
      Nhưng em thương anh, thương anh cho tầu bay khóc với
      Nhưng em thương anh, thương anh cho lựu đạn im tiếng
      Nhưng em thương anh, thương anh cho đường vũ khí qua tim.

      Ðể lại cho em cảnh khó quê nghèo
      Dù rằng ruộng ta mầu mỡ phì nhiêu
      Một bàn tay thơm mùi đất
      Thành bàn tay hoen mầu xám
      Ðể lại cho em một tấm lòng tham
      Ðể lại cho em thành phố lên đèn
      Bọn người tranh nhau một đám bụi đen
      Lệ buồn rơi trong tửu điếm
      Gửi người gian nan tiền tuyến
      Ðể lại cho em giả dối đê hèn.
      —-

      Nhưng em thương anh, thương anh em đón nhận gia tài
      Nhưng em thương anh, thương anh ta cùng gom sức mới
      Nhưng em thương anh, thương anh xin nhận lời tranh đấu
      Nhưng em thương anh, thương anh đi tìm lối thoát cho nhau

      Lều cỏ

      27/02/2013 at 13:18

      • Nếu em thương anh thật, thì em cùng anh ra trận, cùng sống hoặc cùng chết, chứ đừng đẩy anh một mình ra làn đạn quân thù, vì nếu như thế, các anh trẻ khỏe thông minh chết hết, thì em cũng chỉ xứng đáng cái gia tài nghèo hèn ấy thôi!

        lan huong

        27/02/2013 at 16:33

    • Bạn nên cảm ơn những người nộp thuế để có đề án 322 ấy chứ không nên ngộ nhận.

      Van An

      27/02/2013 at 16:40

    • Bạn Lan hương cũng cần phải đọc kỹ lại nhan đề của bài thơ mọi người nhỉ?

      Hy vọng

      27/02/2013 at 16:48

      • Tôi đọc kỹ rồi, đọc kỹ rồi ! Tựa đề rất hay ! Nếu chỉ cần có cái tựa đề ấy thôi thì nhờ bác GS chỉ giữ tựa đề mà xóa cái nội dung của nó đi có được không ? Chứ nếu vì ta cần ánh mặt trời mà đổ lỗi lung tung rồi lại kích động mọi người gây rối loạn cả lên, thì sợ cũng không giải quyết được gì.

        Tôi đề nghi nội dung mới nè : vì chúng ta cần ánh mặt trời, nên chúng ta ráng gom góp tiền gửi sinh viên giỏi đi du học thêm nữa, đầu tư nuôi dạy trẻ em tốt hơn nữa, cố gắng đừng gây chiến tranh hay bất ổn nữa, phát huy dân chủ bằng cách đóng góp ý kiến Cùng viết Hiến pháp với các GS đây. Các bác thấy như thế không hay hơn à ?

        lan huong

        28/02/2013 at 10:25

      • Đề nghị các bạn khác không ném đá bạn Lan Hương nữa (đằng nào tôi cũng xoá).

        Bạn Lan Hương có lẽ là người đã cảm thấy xúc động nhất vì bài thơ này.

        Vì vậy bạn ấy đã nói ra những lời rất chân thành.

        Đề nghị các bạn khác không tụ tập ném đá nữa.

        Đấy là trò rất xấu.

        Tôi thích bài thơ này vì nó thực sự là tiếng nói vang lên từ một trai tim.

        Nhưng Lan Hương chỉ nên xúc động có chừng mực thôi.

        Nó cũng chỉ là một bài thơ thôi. Thi ca có hạn chế của nó.

        thichhoctoan

        28/02/2013 at 10:43

    • lanhuong đau buồn cũng đúng thôi, là vì đã ngu dại chờ những người chết xây dựng lại non sông đất nước này. Những người chết là đã chết hẳn; uy vang hiển hách chỉ là những dư vang thần thánh. Chỉ có người sống là xây dựng lại thôi, chỉ có những người sống là thổi sức sống vào đất nước điêu tàn này thôi.

      lanhuong đau buồn cũng đúng thôi, là vì trí óc bạn tăm tối, lòng dạ hẹp hòi, học hành cái không đáng học, thờ cái không đáng thờ, chấp nhặt ý tứ của một vài câu thơ để mưu đồ phủ định cả bài, bóp méo đưa cái gọi là ân huệ 322 để cạy khóe tất cả những người đã dám dấn thân ra đi bằng rất nhiều con đường khác nhau để tiếp thu trí tuệ tinh hoa nhân loại.

      Gienny

      27/02/2013 at 19:32

      • lanhuong đau buồn cũng đúng thôi, là vì cố tình thờ ơ trước những hành động quy chụp, đàn áp của nhóm lợi ích cường quyền, lại VÔ ƠN với chính những thân phận đang sống mong manh mà dám đứng lên đấu tranh cho tương lai của chính mình, cho chính lanhuong, đơn giản là cho cái quyền lanhuong được mở miệng bày tỏ chính kiến, và cho tương lai của con cháu lanhuong được sinh trưởng trong và được sống trọn vẹn với cái quyền làm NGƯỜI thực thụ như bao trẻ em trên khắp năm châu địa cầu này.

        Gienny

        27/02/2013 at 20:05

      • Thế thì tất cả những bạn đang tranh đấu cho chính nghĩa, các bạn phải cố gắng mà đừng chết nhé ! Chết đi rồi thì bạn Gienny sẽ bỏ các bạn vào sọt rác ngay !

        lan huong

        28/02/2013 at 09:07

    • Bạn thật Tử tế. Những người nông dân Việt Nam mà biết được một ít , một chút ít thôi tiền thuế của họ góp phần hình thành nên tinh thần tử tế ở bạn thì họ vui mừng biết chừng nào, sao-chăng-nữa món quà chịu ơn của bạn với bề trên và cái tri thức của bạn tôi thấy thông qua cái cách bạn cảm bài thơ thì một bộ phận không nhỏ thế hệ trẻ hôm nay ( không bao gồm bạn ) họ thật vô ơn , nhân tiện có đợt “sinh hoạt” chính trị trong nước những người mang ơn và biết ơn như bạn có thể và có quyền có tiếng nói của mình trong giai đoạn mà lòng biết ơn và sự tử tế đang làm mọt ruỗng đất nước vĩ đại, đang làm suy nhược Đảng quang vinh của chúng ta. Tiếng nói của những người có lòng tử tế có tri thức “tử tế” như thế đang là sự mong mỏi của ngàn vạn dân cày trên toàn cõi Việt Nam ta, trong đó có cả tôi nữa ….Rất mong ….mong lắm thay

      Nguyễn Văn Phúc

      28/02/2013 at 01:48

      • Đồng ý với bạn Nguyễn Văn Phúc. Tôi chả nghĩ bạn Lan Hương xúc động quá như GS Châu nhận định đâu. Bạn chỉ đang làm tốt công việc mà mình được giao thôi

        Vũ Hạnh

        28/02/2013 at 17:10

  30. Cam on anh Chau da dang, tui em luu hoc sinh o nuoc ngoai van nhin a nhu mot nguoi co nhan cach lon

    Harry Phan

    27/02/2013 at 10:51

    • Bổ đề cơ bản xã hội quá phức tạp , phải một siêu thiên tài mới có thể giải được bổ đề cơ bản của xã hội Việt Nam – quyền con người như tuyên ngôn nhân quyền của LHQ !. Qua thích học toán cho ông già này ( 70 rồi ) gửi đến anh bạn trẻ can đảm Nguyễn Đắc Kiên lời khâm phục . Xưa 1971 , trước tòa xử tôi cũng nói thẳng như anh ” Như bóng ma đến gõ cửa mạch sống vô biên của loài người , CNCS hiện nguyên hình là công cụ trong tay các chính khách cs đầy tham vọng quyền lực , để rồi lại ra đi nhanh như lúc nó tới trở về với nắm xương tàn trong các nấm mồ là những chồng sách kinh điển mà bụi thời gian sẽ nhanh chóng phủ mờ vì phải đợi chờ ai đó tới nghiên cứu lịch sử tư tưởng nhân loại” để rồi nhận bản án 5 năm tù + 2 năm tước quyền công dân .Kiên đã sẵn sàng đón nhận mọi thứ – tôi yên tâm – !. Cám ơn Kiên , cám ơn Châu !.

      Tô huy Cơ

      27/02/2013 at 15:41

  31. Bài thơ của Thế Dân thật hay thật thời sự, trong mọi hoàn cảnh thì nhân dân con người chúng ta đều đoàn kết, bản thân tác giả chia sẻ ý kiến của mình cũng không mong muốn đất nước vỡ tan, chữ tâm cuối cùng cũng đủ rồi (anh NDK sao lại bảo a là phản động mà có là phản động thì cũng chả sao, chẳng lẽ một Đảng của nhân dân trưởng hành và chín chắn lại sợ hãi một con người thì tư cách của Đảng đó thế nào, rồi thì bêu xấu, trên thiên hạ vậy chẳng phải là Đảng đã đánh mất đi chính mình, dù có còn lãnh đạo thì cũng không còn ai tin… tôi tin là nhân dân sáng suốt nếu như nhân dân được lắng nghe và được chia sẻ, được nhìn bằng chính đôi mắt của họ – tôi nhớ ý trong bài thơ của chủ nghĩa Lãng Mạn các đây nhiều thập kỷ: “sáng hơn đôi mắt của nhà khoa học”). chia sẻ để cùng nhìn thấy sự thật khó khăn mà tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm ghé vai vào chứ không phải là bàng quang và thờ ơ, sợ hãi, tôi còn nhớ thời tôi đi học ở Đại học Việt Nam, các bạn sinh viên không bàn về chuyên môn, xem chuyên môn là cái gì đó mà ai nói tới là lạc loài, thực vậy họ chỉ bàn làm sao có điểm, có tiền thuê nhà, cơm áo gạo tiền,… trao đổi chuyên môn với nhau về ngành quy hoạch khó khăn hơn là chuyên môn về kỹ thuật cụ thể máy móc và văn học vì ngành quy hoạch đụng vào thực tiễn của đời sống, cái sự thật diễn ra hằng ngày, cái khổ của người này, cái hạnh phúc người kia, cái sướng của một ai đó,… dân ta không có thói quen phát biểu trong các cuộc họp khu phố là vì vậy nếu không trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích của mình, còn lợi ích của tập thể của chung của nhân dân thì lại không dành 1% nào…

    Tôi mong rằng cơ sở Đảng tại cơ quan anh NDK không nên có thái độ trù dập đối với ý kiến của anh chỉ vì sợ Đảng cấp trên dánh giá thế này thế kia, khi nào Đảng cấp trên có ý kiến cụ thể thì cấp cơ sở mới có chính kiến của mình chứ không nên tự ý…

    THẾ NÀO ĐÂY

    Thế nào đây, thế nào đây, trong
    đời người ta chỉ có một đời,
    làm sao lớn được nếu không là
    đời một em bé vô tội, đời

    cô bé bị lừa, học chưa xong
    đã làm kỹ nữ, đời đứa đánh
    giày không nơi trở về đời, trở
    thành vết thương sâu hằn trên mặt,

    cô bé bị lừa hay không muốn
    học để sống một đời cay đắng
    một đời, vô tri, ước mơ: đời
    chỉ còn trong nước mắt với đời

    Thế nào đây, thế nào đây đời
    người ta ước mơ là thế, đời
    hai chân và đôi tay đời anh
    em có khác gì nhau người ta

    tiếng nói khác nhau, phong tục của
    kẻ giàu trong trứng, đứa thì vứt
    đời vào sọt rác, tiếng nói thốt
    vào tai ai, ai vứt đời đi

    vào sọt rác lần nữa, một đời
    người ta, có gì khác nhau, tiếng
    nói khác nhau, văn hóa khác ai
    ai nói ai nghe, một đời ta

    cũng cùng ước mơ, sao kẻ ngoài
    đời, đứa sống trên trời, kẻ phải
    nghe tiếng nói, kẻ không được nói
    một đời ta, cũng cùng ước mơ…

    Xuân Thủy 02/2013

    huongsenviet

    28/02/2013 at 00:22

  32. Trên kia có bạn nào cầu xin Mr Châu dùng ảnh hưởng của mình để tác động và cứu vớt Việt Nam, bạn không đủ tinh tế để nhận ra đấy thôi, Tại sao Mr Châu cho đăng bài thơ này trên Blog của mình? Hỏi đã là trả lời rồi phải ko bạn và anh Châu.
    Về phần mình, tôi kính trọng giáo sư, vì tư tưởng nhân sinh quan của anh, tư tưởng cấp tiến có ảnh hưởng phật giáo, sâu lắng, chiêm nghiệm và tinh tế.
    Nhưng mong anh thực sự tỉnh táo, vì nhà khoa học dễ bị các chính trị gia lợi dung.
    Với riêng tôi, không cần anh yêu nước, chỉ cần anh yêu con người và hành động vì con người là đủ. Kính anh!

    Tuấn

    28/02/2013 at 03:14

    • Thưa bạn Tuấn, “Chỉ thế là đủ” thật ra ko đơn giản ! Con người có hàng loạt bảng giá trị đi kèm như:
      – Con người tự nhiện, tạo hoá cho họ sự sống, tự do, bình đẳng . . .yêu con người nhất định phải bảo vệ cho họ các quyền đương nhiên ấy ! ko đơn giản ?
      – Con người với gia đình và xã hội (cái này Nho giáo phong kiến xưa chặt chẽ lắm !) cũng có các bảng giá trị rất khác nhau, yêu con người có cần bảo vệ các bảng giá rất khác nhau đó ko ? Nhất là các bảng giá trị tinh thần như văn học, nghệ thuật, triết học . . . ! Ko đơn giản ?
      – Con người gắn với “Thiên đường” hay là ước vọng của mỗi con người về một tương lại đáng sống hay chết cũng rất nhiều bảng giá trị đấy ! Ko đơn giản ?
      . . .

      Bạn Tuấn ạ, sợ rằng yêu cầu của bạn với Gs NBC hơi to tát rùi! Tuy vậy kiên trì mỗi ngày một bước cũng sẽ chuyển động cả thế giới “dân trí, dân khí . . .” như tất nhiên nó sẽ thế là điều tôi rất thích ở bạn đấy !

      Mt

      01/03/2013 at 04:57

      • Bạn Mt nói đúng lắm.
        Yêu nước là ngôn ngữ chính trị và thường xuất hiện trên mồm của của các chính trị gia. Trí thức thực sự phải yêu con người và hành động vì con người, mà đương nhiên trong đó có người Việt chúng ta .
        Đọc những bài viết của anh Châu. Tôi tin a sẽ làm những gì tốt đẹp nhất cho con người trong khả năng a có thể.

        Tuấn

        08/03/2013 at 03:55

    • Nước là gì nếu không phải là những con người trong nước đó. Yêu người là yêu nước. Đất nước này cũng đâu phải của mình bạn mà bạn có cần người ta yêu hay không. Đất nước này cũng đâu phải của mình đảng mà đảng cấm người dân yêu nước, cấm Bác Châu, anh Kiên yêu nước. Anh có cách yêu nước của anh. GS là người đã được hấp thụ nền giáo dục ở những nước tiên tiến nhất thế giới, được sống trong những xã hội tiên tiến nhất tất nhiên phải có lòng yêu nước khác anh, khác những người cộng sản là những xuất thân từ tần lớp công nhân và nông dân. Chẳng ai có quyền cấm ai yêu nước cả. Chẳng ai có quyền chụp mủ ai là phản động, là bị lợi dụng. Đất nước là của chung và ai cũng có quyền yêu nước theo cách của mình, tùy theo kiến thức và tầm hiểu biết của mỗi người….

      naruto

      01/03/2013 at 07:21

  33. MỘT VẤN ĐỀ

    Người nông dân ai bảo là dốt
    Mà sao không đem tiên tiến tỏ bày cùng nhau
    Để rồi cánh đồng mẫu 300 mẫu
    300 năm trước thế giới đã đi trước ta rồi.

    huongsenviet

    28/02/2013 at 03:35

  34. Bài thơ thật là hay, và người đăng cũng thật là hay

    Bui

    28/02/2013 at 04:25

  35. MỘT VẤN ĐỀ

    Chúng ta cần một Đường Cách mệnh mới
    để đi lên chứ không phải bám víu vào
    quá khứ như thể một kẻ chỉ chờ sung rụng.

    Cái cây, con bò sữa ấy cần phải được thay đổi
    về tinh thần thể chất
    ta cần người tưới nước, người chăm bón,
    để nó cho sữa đến tận những vùng miền
    xa xôi nhất của đất nước để những người nông dân
    kéo vào thành phố không phải với tư thế
    của một anh đánh giày, một cô kỹ nữ,
    của bà hàng chợ trời dơ dáy…
    bà bán ve chai ở quận 8 mà đi bộ lên tận Phú Nhuận
    để mua phế liệu của nhà giàu
    số người ấy nhiều hơn chúng ta nhiều lắm…

    Có nhiều việc đơn giản nhưng chế độ này không làm
    Hợp tác xã xử lý rác thải không còn là ngôi nhà cho những bà bán ve chai ấy
    Hợp tác xã xe buýt làm sao phát triển được khi chế độ cho nhập xe máy Honda
    Rồi tung lên những dự án xa hoa nhưng bản chất là lấy tiền của dân
    và làm kẻ mô giới đất đai cho Tư bản nước ngoài…
    Tài nguyên quốc gia thì khai thác sử dụng không hiệu quả, thất thoát, gây ô nhiễm,…

    Làm sao một con người không phê phán chế độ đó, không phê bình chế độ đó
    khi nó có đủ quyền năng (nắm lấy quyền lực của toàn dân)
    để lựa chọn một cách đơn giản và hiệu quả để dân đỡ khổ
    nhưng không làm.
    Bởi vì chính nó, chế độ này đã không dựa vào dân để xây dựng đất nước, đã không còn ở cạnh nhân dân như những ngày chiến đấu kề vai sát cánh… Đất nước này có thực sự của dân không khi Đảng lãnh đạo nhưng để xãy ra những tình trạng đó…
    động cái sai nhỏ của ông lớn
    mới thấy cái nhọt trên mông muôn dân…

    Không của dân thì làm sai vì dân và do dân được…

    Và nếu chế độ đó bêu đầu tôi, bỏ tôi vào ngục tối…
    thì sử xanh kia có còn sáng nữa chăng,
    vậy đấy chuyện nhỏ của đời sống phê bình văn học nước nhà thôi cũng không mấy sôi nổi được
    cũng bị đẩy lùi ra khỏi quần chúng nhân dân, nếu hoạt động tiên tiến của những người tiên tiến
    bị rào bọc bời truyền thông làm khoảng cách đến nhân dân càng xa hơn…
    thì chúng ta không còn cơ hội nữa…

    Người nông dân ai bảo là dốt
    Mà sao không đem tiên tiến tỏ bày cùng nhau
    Để rồi cánh đồng mẫu 300 mẫu
    300 năm trước thế giới đã đi trước ta rồi…

    30 năm thôi, nói quá thì hơi quá đáng mất…
    nhưng biết đâu 300 ấy sẽ thành sự thật nếu như
    người đứng đầu đất nước không thấy mình có lỗi
    trước nhân dân mà chỉ thấy có lỗi với Đảng thôi…

    Biết bao giờ lại có một Bác Hồ biết khóc,
    biết đau trong tận đáy lòng, mà tỏ lời xin lỗi không phải với Đảng trước tiên
    mà là với đồng bào ruột thịt máu mủ và tổ tiên của mình.

    Xuân Thủy 02/2013

    (Xin lược bỏ bớt những coment chưa hoàn chỉnh của tôi để người đọc bị làm phiền)

    huongsenviet

    28/02/2013 at 05:07

  36. we are but losers living in a losing country that has lost her dignity.

    kengo

    28/02/2013 at 05:37

    • Khi ta đánh mất sự chính nghĩa
      Mọi thứ là gì đi nữa
      nếu xuất phát từ trái tim
      thì sẽ đến trái tim thôi…
      đơn giản thế,
      nhưng nếu làm ăn cướp ăn trộm
      vì đói thì đầu gối phải bò
      trở thành quen đến lúc nào đó
      thế giới này không còn cần
      đến sự giáo dục
      bộ óc và cái đầu,
      vì đa phần tội ác đều kết thúc ở đó…

      huongsenviet

      03/03/2013 at 16:00

  37. Sự kiện NĐK là sản phẩm của một hệ thống giáo giục như này:
    VIẾNG THẦY!
    Đến nay thu đã lại sang rồi,
    Thời gian cứ mãi chẳng ngừng trôi.
    Thế là lại đến ngày nhà giáo
    Ngày tết thầy cô cả nước vui.
    Nhân hứng cũng vừa toan cất bút
    Ngẫm ra lại thẹn với người xưa.

    Than ôi!
    Thật đau thay lòng người đã đổi,
    Đạo liêm ngay còn mấy người coi?
    Giữ cốt cách tựa như tùng bách,
    Lòng trinh bạch đâu thấy từ đây!
    Như Chu Văn ai đã thấu tỏ,
    Khổng Tử xưa ai được như người.
    Bóng dáng thầy xưa nay đã vắng?
    Đạo làm trò nay mất rồi chăng?
    …………………
    Ôi! Cảnh tượng xưa nay có mấy?
    Hỡi! Này ai có biết gì không?

    Thầy ơi!
    Trò nay đã khác,
    Bất phục nhân sư.
    Ai người thấu tỏ,
    Tình thế giờ đây.
    Muốn nên người e rằng cũng khó
    Khi đạo trời ai có nhớ cho.
    Bao nhiêu đạo lý xưa nay mất
    Kiếm đâu ra một tấm lòng son?

    Ôi!
    Nay đà đã quá khác xưa.
    Người đây, đạo đó bán mua rành rành.
    Ngẫm người trong lúc gian truân,
    Đâu cần lợi lộc đâu cần công danh.
    Trách sao một lũ vô nhân,
    Danh hiệu, thành tích bất phân đạo thầy.
    Thương thay lắm kẻ liêm ngay,
    Sống thời khổ cực, ai hay vẫn cười.
    ……………..
    Nay cứ lấy việc quân ra mà suy:
    Tướng có nhân, quân không làm ác.
    Tướng có trí, quân không chểnh mảng.
    Tướng có lễ, quân không làm càn.
    Tướng có liên, quân không cướp bóc.
    ………………
    Vậy thực tế thì sao?
    Trường trường chạy huân này, chương khác. Chỗ phong bì, nơi quà cáp, chốn matxa bán bán, mua mua hòng kiếm lợi.
    Người người đua hàm nọ, vị kia. Sáng cà phê, trưa bia rượu, tối lăng xăng giành giành, giật giật để cầu danh.
    Trên lớp thì dề dà, lê thê, qua quít chờ giờ hết.
    Ngoài giờ thì dụ dỗ, gạ gẫm, doạ nạt mở dạy thêm.

    Chao ôi!
    Xót con đỏ sáng, chiều lưng còng cõng sách. Hồn xác ngẩn ngơ chạy cho được từ chỗ này, chỗ khác học thêm.
    Thương cha mẹ sớm, tối vai phồng gánh nặng. Mặt mũi bơ phờ lo cho đủ để con vào trường này, điểm nọ.
    Đứa thì ú ớ Văn, Sử, Địa cho nhanh còn đua xe, lướt wep.
    Thằng thì ê a Nhật, Pháp, Hàn cho chóng còn chém gió, trà chanh.
    Cải cách chi mà ngồi tính tính, toán toán vạch Khổng – Lê, cũ – mới.
    Hội nhập gì còn đứng đấu đấu, tranh tranh phân Đông – Tây, tâm – vật.
    ……..
    Như thầy chân chính:
    Muốn hét lớn vạch ngang trời đất
    Hỏi trời xanh nay đạo để đâu.
    Dẫu cho thịt nát sương tan,
    Còn hơn vạn kẻ sống tàn vô nhân.
    Hận mình đây bất tài, bất lực
    Không quét được một lũ tham sư.
    Sao xứng chữ: người quân tử
    Để muôn đời ôm hận, tủi ngàn thu.
    Lệ tuôn rơi vì sự đời ngấm
    Lòng đau xót khi khổ cực dân.
    Dẫu rằng chẳng được công danh,
    Lòng này xin giữ chữ thanh trọn đời.
    ………

    Ngẫm rằng,
    Tấm lòng thơm đời nào chẳng có,
    Kẻ vô luân có mấy thời không.
    Dân ta đâu ngu, trò ta đâu dốt.
    Như Ngô Bảo Châu trong tỷ người được mấy,
    Còn Olympic hàng năm vẫn bao giải đó thôi.
    Ấy cũng là phần lớn do tự lực gánh sinh mà được chăng?
    Đổi thay, thay đổi xưa nay vậy,
    Thời thế, thế thời tạo vậy thôi.
    Sáng mưa, trưa nắng trăm hoa nở,
    Nay sai, mai sửa vạn niên thanh.
    Đất nước từ nay đổi mới?
    Lòng dân hào khí ngất trời.
    Toàn dân thấu tỏ
    Đất nước phồn vinh.
    Lay!

    thế dân

    28/02/2013 at 07:02

    • Giáo dục ở đây ý Thế Dân bao gồm cả môi trường gia đình, nhà trường và xã hội

      thế dân

      28/02/2013 at 07:11

      • chúng ta đã thất bại trên mọi mặt trận, mỗi gia đình chúng ta hãy thử nhìn lại lịch sử và xem rằng chúng ta đã phải trải qua bao biến cố… đắng cay…

        huongsenviet

        28/02/2013 at 16:38

  38. Việt Nam chưa bao giờ có cuộc bầu cử đúng nghĩa

    Ngày nay bầu cử được xem như một trong những quyền chính trị quan trọng nhất của con người. Để xây dựng được nhà nước chịu trách nhiệm trước người dân, quyền bầu cử phải được thực thi theo đúng bản chất của nó (democratic elections).
    Ở Việt Nam, chưa bao giờ người dân được thực thi quyền này theo đúng nghĩa là bầu cử.
    Những hội nghị Hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là những cuộc “sắp xếp, cơ cấu”, thực hiện các “mệnh lệnh” của Bộ Chính trị.
    Sắp xếp cơ cấu như thế nào?
    Thứ nhất, hơn 90% số đại biểu phải là Đảng viên. Như vậy, gần 87 triệu người không là Đảng viên, bất tài ? chỉ có chưa đầy 10% số ghế.
    Cơ cấu đủ thành phần. Hầu hết các Đại biểu là kiêm nhiệm, có chức vụ, làm công trong cơ quan Nhà nước… như vậy họ sẽ không có đủ điều kiện để tập trung vào công việc giám sát Chính phủ, đại diện cho người dân…
    Rồi cơ cấu theo danh sách bầu bán. Ví dụ Đồng chí X (trình độ học vấn: cử nhân luật) sẽ được sắp xếp với những người có trình độ lớp 12, đại học, mà đồng chí X sẽ không phải “chọi” với 4 giáo sư, thạc sỹ…
    Thông thường 5 sẽ chọn 3. Như vậy, quyền quyết định của dân là bao nhiêu phần trăm? Theo toán học, tính sơ sơ thì người dân chỉ có quyền quyết định khoảng 37.5% (3:(3+5)x100%).
    Ngoài ra, một người đi bầu có thể đại diện cho nhiều phiếu bầu. Chẳng hạn như, gia đình có 5 cử tri, thì ở Việt Nam chỉ có 1 người đi bầu (ở các nước, quy định rất rõ ràng, người nào thì bầu lá phiếu của người đó, việc bầu thay có thể sẽ bị truy tố hình sự). Do vậy ở Việt Nam, cử tri chỉ có quyền quyết định có khoảng 10% đến 20% (37% chia cho 2,3,4… dựa vào số lượng cử tri trong mỗi hộ).
    Như vậy, với mỗi Đại biểu Quốc hội trúng cử, cử tri Việt Nam chỉ có khoảng 10% đến 20% giá trị quyết định cái ghế của họ.
    Về nguyên tắc trách nhiệm, ai bổ nhiệm, cơ cấu, bầu ra họ thì họ sẽ chị trách nhiệm trước người đó. Một khi lọt vào vòng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sau khi được Bộ Chính trị xem xét, chỉ đạo. Thì 90% đã có kết quả.
    Tuy nhiên, một số trường hợp do không có “thế” đủ mạnh, vẫn có thể không trúng cử, bởi không đủ thẩm quyền chi phối. Chẳng hạn như, lần bầu QH vừa qua, ứng cử viên Lê Thị Thu Ba. Những trường hợp như vậy Đảng dùng để báo cáo là “bầu cử dân chủ, khách quan…”. Còn những trường hợp sẽ được cơ cấu vào các chức vị chủ chốt như Chủ tịch nước, Thủ tướng… sẽ không bao giờ xảy ra chuyện không trúng cử.
    Hơn nữa, không có cơ chế nào để Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm trước dân. Tôi lấy ví dụ, trong mấy nhiệm kỳ Đại biểu QH, ông TBT Nguyễn Phú Trọng đã đại diện cho cử tri như thế nào? Phát biểu chất vất lần nào? Cử tri đánh giá hiệu quả ra sao?
    Với đại biểu QH Việt Nam, “im lặng là vàng?” Bởi vì, im lặng không mắc lỗi, chất vấn “nhiệt tình” đôi khi không được cơ cấu cho khóa sau?
    Một cơ chế các Đại biểu QH không phải chịu trách nhiệm còn thể hiện ở chỗ, mỗi tỉnh có 3 đến 5 đại biểu. Khác với các nước. Mỗi khu vực chỉ có một người đại diện. Một khi, đại biểu không hoàn thành trách nhiệm, không bảo vệ quyền của cử tri thì cử tri có thể biểu tình, đòi từ chức…
    Khi bầu các chính khách như Chủ tịch nước, Thủ tướng… Chỉ có một vị để bầu. Đó không phải là “bầu cử”. Bởi theo định nghĩa pháp lý, đã gọi là bầu thì phải “ít nhất là 2 ứng viên”. Mà đây được xem như là “phê chuẩn Nghị quyết của Đảng”.
    Theo tôi, không nên có chuyện giới thiệu như hiện nay. Anh cảm thấy làm được, sẵn sàng chịu trách nhiệm thì anh phải tự đứng ra ứng cử, đưa ra chính sách để dân chọn. Cứ như “đồng chí X”, Đảng giao việc thì tôi làm (như thế cũng có ý là tôi cũng chả có hào hứng gì cái chức này?, do các ông giới thiệu, giao thì tôi làm thôi)
    Thay vì lời kết,
    Nếu Mặt trận Tổ quốc VN đã hiệp thương chọn ra 5 ứng viên sáng giá, thì sao không chọn luôn ra 3, để dân khỏi phải mất công bầu? (Đỡ tốn ngân sách?) Đó là chưa kể đến ai sẽ kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu? (Các đảng viên trong ban kiểm phiếu đã được chỉ đạo?). Một thực tế là, những cuộc bầu cử 100%, hay hơn 90% phiếu bầu chỉ xuất hiện ở các chế độ độc tài như Việt Nam, Cu Ba, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, nơi mà kết quả được sắp xếp sẵn. Còn với các nền dân chủ, số cử tri đi bầu chỉ đạt 60 – 80%.
    Kinh nghiệm các nước: Quyền ứng cử, bầu cử là quyền bất khả xâm phạm, mọi người đều bình đẳng.
    Với bầu cử Đại biểu Quốc hội (Nghị viện), chỉ cần công dân có đủ điều kiện như đủ 21 tuổi, không phạm tội trong vòng 5 năm chẳng hạn, hay các vi phạm liên quan đến bầu cử… sẽ có quyền ghi tên mình vào danh sách ứng cử mà không thông qua cơ chế chọn lọc nào.
    Có thể người tự ứng cử sẽ phải đặt cọc một số tiền nhất định (khoảng vài trăm đô la) tại Tòa. Và tên của họ sẽ được ghi vào danh sách ứng cử mà không phải qua sự sàng lọc nào. Tuy nhiên, để hạn chế việc ai cũng ứng cử, thì có một quy định là nếu không được số phiếu nhất định (5% trên tổng phiếu bầu) thì số tiền đặt cọc sẽ bị chuyển thành công quỹ.
    Tôi nghĩ rằng, Việt Nam không thiếu luật, nhưng người dân chưa được quyền chọn ra người thực thi luật mà thôi. Và thậm chí khi chưa có luật, nhưng người lãnh đạo có được quyền từ bầu cử dân chủ, họ sẽ làm những điều tốt nhất có thể, bởi người dân quyết định “cái ghế của họ”.
    Tham nhũng là một ví dụ điển hình. Việt Nam có chế tài mạnh trong Bộ luật Hình sự, có Luật phòng chống tham nhũng, hàng trăm văn bản khác như các Nghị quyết của Quốc Hội (5 văn bản), Nghị định của Chính phủ (19 VB), Thủ tướng (13 VB), Thông tư các Bộ… nhưng vẫn tham nhũng tràn lan, trong khi đó ngay tại các nước, chỉ cần vài điều luật trong Bộ luật Hình sự là đủ. Kinh phí làm ra các văn bản rất tốn kém, đôi khi cũng phát sinh tham nhũng, lãng phí từ đó.
    Cái chính là Việt Nam chưa có một cuộc bầu cử đúng nghĩa. Và Điều 4 Hiến pháp đang cản trở điều đó.

    Nguyễn Long Việt

    Nguyễn Long Việt

    28/02/2013 at 07:08

    • Thế đấy đôi khi chúng ta cần phải biết chấp nhận rằng tài năng lãnh đạo của Đảng còn hạnh chế và còn thất bại nữa (số thắng lợi sau hòa bình đến giờ ít nhiều do bàn tay yếu tố nước ngoài) còn những gì Đảng làm, trách nhiệm của Đảng phải làm để thực hiện mục tiêu của nhân dân thì đều thất bại cả, (bà bán ve chai từ quận 8 lên quận Phú Nhuận là 1 bà già 75 tuổi hơn, nhà đông con cháu, không muốn phiền con cháu nên cụ không ở nhà mà thích lao động, mỗi trưa cụ đều ghé khu phố tôi để nghỉ trưa ở một cái sân chung có bóng mát)…. bà ta không nghĩ đến bầu cử, nhưng bà ta cần một chỗ nghỉ trưa tử tế chứ không phải là nghỉ ngồi giữa đất… và ai hỏi thì bà bảo không sao cả, quen rồi…

      Không trách chuyện đại biểu được cơ cấu trước, nhưng trách ai dám đảm bảo rằng và Nhân dân làm sao giám sát được các đại biểu ấy chịu sự chi phối nội bộ nhóm nào đó bên trong chính Đảng đó, và chính trong nội tại của Đảng cũng có nhiều nhóm, khi đó, các nhóm này cũng tranh dành lợi ích lẫn nhau chứ không hẳn chỉ có lợi ích của Nhân dân lên trên hết.

      Cụ thể là, Ủy ban nhân dân thành phố có lợi ích của UB, sở Quy hoạch Kiến trúc phục vụ lợi ích của UB nhưng lại có lợi riêng của sở này, sở Công thương cũng vậy, sở Giao thông Vận tải cũng vận, sở Tài Nguyên và Mội trường cũng vậy, chính vì vậy mới cho ra kết quả là:
      – Quy hoạch chồng chéo nhau
      – Lúc họp lấy ý kiến thì không góp ý cho nhau vì trách nhiệm thuộc ông chủ trì đến lúc xảy ra vấn đề đụng chạm thì điều chỉnh quy hoạch.
      – Quy hoạch vùng hoàn toàn số 0 vì không có sự đồng bộ về phương thức, lực lượng sản xuất và hệ thống… đồng bộ phát triển theo quy hoạch
      – Quy hoạch chi tiết vẽ ra còn không thực hiện được thì làm sao quy hoạch vùng thực hiện được, vẽ ra làm dân khổ rồi thì sửa lại….sau 10 – 20 năm,
      – thôi thì đùn đẩy trách nhiệm, Quy hoạch công thương vị trí đó là cây xăng, nhưng lại không được làm vì quy hoạch giao thông là hệ thống Metro, Quy hoạch sử dụng đất là nhà cao tầng
      – thôi thì làm trái luật trái quy luật thị trường biện hộ bằng lý do vì lợi ích công cộng thiếu trường học, trong khi quy hoạch là đất ở lại không cho người ta xây nhà. Vậy làm quy hoạch làm gì, thôi thì lỡ sai rồi mà sử lại thì dân la, mà không làm trường học thì dân của cả khu la vậy thì phải cấm không cho xây. Không tôn trọng quy luật thị trường, duyệt đất trường học đủ thế là ký, nhưng giữa đường điều chỉnh cho tăng dân số nhưng quên tăng trường học thế là cấp giấy cho dân, thì dân phải có quyền xây nhà chứ…

      Tóm lại mọi cái sai của Nhà nước về mặt chuyên môn khoa học quản lý dân chịu, còn Nhà nước chỉ đúng về mặt chính trị, luôn luôn đúng và không bao giờ là sai giống động cơ vĩnh cửu vậy. Lời nói đúng về chuyên môn đôi khi phải nhường chỗ cho chính trị, phải vẽ sai như vậy để người dân nháo nhào bất ổn phải bán đất, phải làm thủ tục đất đai nhiều, thì Nhà nước mới có thu Ngân sách, chứ nhà nước không cướp tiền thuế đất của dân thì cạp đất mà ăn à…

      Thế đấy, Thể đa bào là thể phát triển ở bậc cao hơn so với thể đơn bào để có một trật tự tự nhiên như ngày nay, tuy nhiên để phát triển theo mô hình thể đa bào thì thể đơn bào cần 10.000.000….. năm tiến hóa.
      Wiki: Tất cả các sinh vật (organism) sống bao gồm cả đơn bào hay đa bào đều duy trì cân bằng nội mô. Cân bằng này có thể là cân bằng pH nội bào ở mức độ tế bào; hay cân bằng nhiệt độ cơ thể ở động vật máu nóng; hay cũng chính là tỷ phần khí cacbornic trong khí quyển ở mức độ hệ sinh thái. Các mô và cơ quan trong các cơ thể đa bào cũng duy trì các mối cân bằng này

      huongsenviet

      28/02/2013 at 17:21

  39. “Vũ khí” nếu rơi vào tay kẻ xấu thì hậu quả khôn lường đến mọi người xung quanh nó.
    “Vũ khí” rơi vào tay người tốt thì mọi người xung quanh đều cảm thấy sự an toàn mà không phải sợ sệt chút mảy may.

    cũng giống như “Lửa” vậy, lửa có quyền năng đối với loài người trên thế giới này.

    huongsenviet

    28/02/2013 at 08:38

    • Vừa rồi có vị phó chủ tịch nước “Nguyễn Thi Doan” sang Hàn Quốc dự lễ nhậm chức của Tổng Thống hàn. Bà có gặp sinh viên và có nói:
      1) Năm vừa qua nước ta đã bộc lỗ hết các yếu kém, chỉ có duy nhất 1 điều là nước ta 1 đảng nên chính trị rất ổn định.
      2) Nước ta hiện tượng tham nhũng có, nhưng nó không phổ biến.
      Thực ra sinh viên được gọi lên theo lời kêu gọi của Đại Sứ Quán chắc để cho đẹp mặt ĐSQ là chính, ĐSQ thì cũng sơ xuất chỉ quan tâm đến bà phó, chứ sinh viên đi về thì phải đi bộ ra tàu điện ngầm, mà lúc đó ĐSQ và bà phó đi ăn tối cũng quên luôn các khán giả nhiệt tình (khoảng 17-20 khán giả là SV). Nhưng cái này do ĐSQ quá quan tâm đến bà phó nên quên sinh viên cũng là chuyện có thể thông cảm được. Nhưng 2 phát biểu của bà Phó mà đem ra bầu cử công bằng thì chắc được 0 phiếu quá.

      Quê Hương.

      28/02/2013 at 12:55

  40. NHỮNG CÁI CHẾT

    Có những cái chết đã vô nghĩa
    lý cho một mục tiêu nào đó…
    cũng như người ta làm một việc
    quá nhiều công sức mà người khác

    chỉ cần một cánh tay đòn là
    đủ để không đánh mất cánh tay
    đòn về phía đối phương, kẻ thù
    đã lợi dụng và dùng nó một

    cách nhẹ nhàng như một kẻ
    ngồi rung đùi trong phòng khách phía
    sau nhà để bàn một công việc
    gì đó để chuẩn bị lấy tiền

    lo cho cái chết sắp đến gần
    của kẻ ngồi rung đùi trong phòng
    khách phía trước ngôi nhà rách nát…
    vừa phát biểu trước đám đông người.

    Xuân Thủy 28/02/2013

    huongsenviet

    28/02/2013 at 18:26

  41. http://www.diendan.org/viet-nam/tro-chuyen-voi-ts-huynh-van-tong

    Các bạn đọc bài này nhé để thấy rõ lịch sử chính trị hình thành nước Việt Nam thống nhất ngày nay, bài hơi dài cần nhiều thời gian để đọc.

    huongsenviet

    28/02/2013 at 18:52

  42. Một vài lời (với chỉ anh Châu và những anh có được sự suy xét trong ôn hoà)
    Anh Châu ạ,

    Tôi rất kính phục anh Kiên, trước hết ở điểm anh ấy dám đứng lên bày tỏ quan điểm của mình. Đấy là quyền dân chủ cơ bản nhất. Dân chủ là để cho dân được mở miệng ( Hồ Chí Minh). Hay Evelyn Beatrice Hall đã viết “I may disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it”.

    Nhưng mặt khác chúng ta cũng nên nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo hơn để thấy rõ những khó khăn, những điều kiện cần, đủ để đi tới cái đích cuổi cùng của mình, cái ngày mà toàn thể đồng bào được sống trong dân chủ tự do thực sự, và đất nước được cường thịnh, văn minh. Chúng ta nhiều khi mới chỉ nhận thấy những vấn đề, trở ngại từ nhóm lợi ích đương quyền trong mạo danh lợi ích nhà nước, nhân dân nhằm trì hoãn cải cách để tiếp tục thu vén cho lợi ích cá nhân hay thiểu số người. Nhưng, một điều phải thẳng thắn nhìn nhận là ý thức nhân dân về quyền được tư do, mưu cầu hạnh phúc (tạo hoá ban cho), quyền được làm chủ thực sự còn chưa cao. “Không thể bảo vệ được tự do khi mà quần chúng không ý thức được về nó!”, John Adams – Tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ đã từng nói như vậy. Người như anh Kiên, tức là những người ý thức được quyền công dân đương nhiên của mình và bày tỏ chính kiến để bảo vệ và thực thi quyền đó là quá ít ỏi trong xã hội VN. Cũng một phần là vì kế sách của nhóm lợi ích đương quyền, một chuý lý thuyết, nó như là ” Thế lưỡng nan của người tù” trong Game theory vậy.
    Giả định Chúa mang đến cho đất nước này một món quà bất ngờ là dân chủ và tự do, anh liệu có chắc đồng bào ta có bảo vệ và phát huy được nó vào việc xây dựng đất nước ta giàu mạnh và cường thịnh được không? Hay nó lại được trá hình rơi vào một số nhóm đặc quyền đặc lợi khác ?

    Tôi nghĩ việc mà những người như anh và tôi có thể làm, và nên làm trong thời điểm hiện nay vẫn phải là chấn hưng dân khí, khai dân trí, ủng hộ và thúc đẩy giáo dục khai phóng,….những việc dang dở mà cụ Phan đã làm từ rất lâu. Có thể bằng một việc nhỏ mà anh đang làm đấy, để ý chăm lo và bồi dưỡng thế hệ trẻ chẳng hạn.

    Tất nhiên là bằng nhiều con đường khác chúng ta có thể hướng tới một mục đích giúp đất nước này chuyển hoá theo hướng tốt đẹp lên trong HOÀ BÌNH, TRẬT TỰ. Tôi tin là cái gì nó đến nó sẽ đến, chẳng có gì không thay đổi ngoài sự thay đổi. Chính lý luận mà những người cộng sản tôn thờ cũng đã nói lượng đổi chất sẽ đổi, cái yếu kém lạc hậu phải bị phủ định, đào thải,…

    Tôi cũng mong là chúng ta bỏ qua được sự khác biệt về quan điểm, đảng phái, phương pháp. Cúng ta hãy đi tìm một mẫu số chung nhỏ nhất mà lại có thể quy đồng dưới mẫu số ấy một cách vĩ đại nhất, thì đó còn gì ngoài là Đất Mẹ, ngoài là mục tiêu xây dựng đất nước ta Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ, Văn Minh, Cường Thịnh.

    Vài lời tâm sự, không sao nói được hết ý, giãi bày hết tâm sự.

    Xivibach

    28/02/2013 at 23:58

  43. Theo mình, về vấn đề đa Đảng hay đơn Đảng chỉ là hình thức của 1 vấn đề:

    – Chúng ta có được sự thống nhất trong lãnh đạo điều hành đất nước hay không?

    – Lãnh đạo không thành công những vấn đề mang tính chiến lược và mang tính thúc đây sự phát triển nhanh từ 5 – 10 – 20 năm theo kế hoạch thay vì phải mất 40 năm?

    Nhìn vào thực tiễn lâu dài quyết định đến toàn dân: chúng ta thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa đến năm 2020 sẽ cơ bản hoàn thành:

    + Giai đoạn từ nay (1996) đến năm 2000 là bước rất quan trọng của thời kì phát triển mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhiệm vụ của nhân dân ta là tập trung mọi lực lượng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách, đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện và đồng bộ, tiếp tục phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu được đề ra trong chiến lược ổn định và phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2000 ; tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả cao và bền vững đi đôi với giải quyết những vấn đề bức xúc về xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, cải thiện đời sống của nhân dân, nâng cao tích lũy từ. nội bộ nền kinh tế, tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển cao hơn vào đầu thế kỉ sau.

    + Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2001-2010 được thông qua tại Đại hội IX xác định: “Con đường CNH, HĐH của nước ta cần và có thể rút ngắn thời gian, vừa có những bước tuần tự, vừa có bước nhảy vọt. Phát triển những lợi thế của đất nước, tận dụng mọi khả năng để đạt trình độ công nghệ tiên tiến, đặc biệt là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học, tranh thủ ứng dụng ngày càng nhiều hơn, ở mức cao hơn và phổ biến hơn những thành tựu mới về khoa học và công nghệ, từng bước phát triển kinh tế tri
    thức”. Đảng ta đề ra mục tiêu:
    “phấn đấu trong giai đoạn 2001-2010 đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Điều này hứa hẹn mở ra những bước đột phá trong nhiều lĩnh vực kinh tế- xã hội, góp phần thực hiện “dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”

    Rõ ràng chúng ta đã thành công. Nhưng cũng trong giai đoạn này: nước ta tập trung tạo chuyển biến cơ bản về năng lực nội sinh về khoa học-công nghệ và công nghiệp của đất nước, tiếp tục nâng cao vị thế trong hội nhập và chủ trương mở rộng hội nhập quốc tế, định hình về cơ bản nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng nền tảng cho một nước công nghiệp.

    Lại hoàn toàn không có đáp số. “năng lực nội sinh” trong các lĩnh vực cơ bản: nông nghiệp, công nghiệp, công nghê cao… hay vẫn là sự chập chững.
    Cụ thể là:
    * Thứ nhất: Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao tích lũy trong nước. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, theo đó cơ cấu ngành và lĩnh vực tạo được hiệu quả cao và bền vững, cơ cấu kinh tế theo vùng tạo được sự hài hòa giữa vùng động lực phát triển và các vùng khác, các vùng khó khăn có thể tự lực phát triển và cơ bản hết đói nghèo. Trong nền kinh tế, hình thành một số ngành, lĩnh vực chủ lực, mũi nhọn; khoa học và công nghệ có cơ sở tốt để chủ động tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ bên ngoài và tự tạo được đáng kể công nghệ tiên tiến của nước ta; giáo dục và đào tạo phát triển hình thành đội ngũ lao động và quản lý có trình độ đáp ứng yêu cầu cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế ở mức cao hơn.
    * Thứ hai: Định hình về cơ bản nền kinh tế thị trường định hướng XHCN với cơ cấu, thể chế đồng bộ, hoàn chỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế khu vực ở một vị thế tốt hơn, cân bằng lợi ích và mở rộng hội nhập ngoài khu vực. Hoàn chỉnh đồng bộ các kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội để đáp ứng yêu
    cầu phát triển của chặng đường tiếp theo.
    * Thứ ba: Tạo sự chuyển biến rõ rệt về đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân: no đủ, lành mạnh, yên vui, có nhiều yếu tố văn minh, hiện đại; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt mức trung bình cao trong so sánh quốc tế. Giải quyết tốt hơn, toàn diện hơn các vấn đề xã hội; cơ bản xóa nghèo, tạo nhiều việc làm, tạo điều kiện để đi tới thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng và khoảng cách về mức sống giữa các tầng lớp dân cư.

    + Trong Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2001-2010, Đảng ta đã xác định mục tiêu tổng quát là “Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.
    Tuy nhiên, hiện nay chúng ta chưa xác định được cụ thể các tiêu chí quan trọng khi nước ta trở thành một nước công nghiệp để làm đích hướng tới.
    Nếu theo tiêu chí của các nước đã hoàn thành CNH, HĐH thì nước ta khó có thể đạt tới vào năm 2020.
    Bên cạnh đó, các bước đi của cả quá trình CNH, HĐH cũng chưa được làm rõ. Khi chúng ta chủ trương thực hiện CNH, HĐH “rút ngắn”, thì việc nghiên cứu và hoạch định các chặng đường CNH, HĐH từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo là đặc biệt cần thiết và có ý nghĩa then chốt.
    Phần này phác họa một cách đại thể những mục tiêu, nhiệm vụ CNH, HĐH chủ yếu của các chặng đường từ nay đến năm 2010 và từ năm 2010 đến 2020.

    Cụ thể trong giai đoạn này:
    Trong chặng đường này, nước ta đã hội đủ nhiều điều kiện mang tính tiền đề về kết cấu hạ tầng, khung thể chế, nguồn nhân lực, năng lực nội sinh, sức cạnh tranh và khả năng hội nhập quốc tế để tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2020. Cụ thể,
    những mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu là: (THỰC TẾ THÌ CHÚNG TA CHƯA ĐẠT ĐƯỢC NHƯ TRÊN? DÙ CŨNG CÓ NHỮNG MẶT ĐẠT ĐƯỢC NHƯ NGOẠI GIAO VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ, NHƯNG CÁI QUAN TRONG NHẤT LÀ NỘI LỰC?) có được vậy chúng ta sẽ:
    – Thứ nhất: Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh. Đẩy mạnh chuyển dịch và nâng cấp cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH có hiệu quả và bền vững. Tỷ trọng nông nghiệp trong GDP và tỷ trọng lao động nông nghiệp giảm; ở nông thôn có nền nông nghiệp và kết cấu hạ tầng cơ bản hiện đại, phát triển đa dạng các ngành công nghiệp và dịch vụ, thực hiện sự chuyển biến căn bản bộ mặt nông thôn Việt Nam phù hợp với một xã hội công nghiệp. Công nghiệp có đủ khả năng hợp tác và cạnh tranh ngang bằng với các nước trong khu vực, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường quốc tế. Khu vực dịch vụ phát triển đa dạng, trong đó dịch vụ tài chính, ngân hàng, viễn thông phát triển hiện đại, tiếp cận trình độ quốc tế.
    – Thứ hai: Hình thành hoàn chỉnh thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN tương hợp với trình độ quốc tế. Mở rộng hội nhập quốc tế ở mức độ sâu hơn trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính, tiền tệ, lao động, công nghệ, thông tin. Tham gia có hiệu quả vào WTO và các tổ chức quốc tế khác, về kinh tế có vị thế của một nước có trình độ phát triển trung bình trên thế giới.
    – Thứ ba: Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo kịp trình độ quốc tế. Hình thành đội ngũ các nhà quản lý nhà nước tinh thông nghiệp vụ, trung thành, trung thực và tận tụy với công việc; đội ngũ doanh nhân giỏi, năng động, nhạy bén và sáng tạo; đội ngũ trí thức có trình độ cao, tâm huyết; và đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề theo kịp yêu cầu phát triển đất nước đi dần tới hiện đại hóa và nền kinh tế tri thức. Chỉ số HDI đạt mức trên trung bình trên thế giới.
    – Thứ tư: Tạo dựng và phát huy năng lực công nghệ nội sinh, kể cả các lĩnh vực công nghệ cao như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, chế tạo máy, tự động hóa, hóa dầu, năng lượng,… và sự kết CIEM – Trung tâm Thông tin – Tư liệu 11 hợp các công nghệ đó; có chỗ đứng vững chắc trên thị trường công nghệ, đạt trình độ tiên tiến về công nghệ trong khu vực. Tăng cường ứng dụng và nâng cao hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào phát triển kinh tế- xã
    hội, tạo điều kiện cho sự “rút ngắn” trong một số ngành, lĩnh vực, tiến thẳng đến trình độ hiện đại.
    – Thứ năm: Hình thành lối sống và đạo đức trong xã hội lành mạnh, văn minh, hiện đại, gắn kết cá nhân với cộng đồng và dân tộc; nền dân chủ được mở rộng, mọi người dân có điều kiện tiếp cận và hưởng thụ công bằng các thành quả phát triển; Quản lý xã hội có hiệu quả; các tệ nạn xã hội không còn là điều
    suy tư, lo lắng của gia đình và xã hội; môi trường tự nhiên và sinh thái được giữ gìn, hài hòa với cuộc sống con người. An ninh chính trị, xã hội luôn luôn được củng cố vững chắc.

    — Trình độ quản lý của Đảng thấp thì làm sao có thể nâng trình độ phương thức sản xuất và lực lượng sản xuất với hơn 80% dân số nộng nghiệp lên một bậc được….

    Chúng ta cần thay con người, cái đầu của con người chứ không phải thay cái áo để người dân Việt Nam lại một lần nữa tiếp tục phải làm công nhân (nô lệ của giá trị thặng dư) may không chỉ 1 cái áo mà nhiều cái áo cho lịch sử đau khổ của loài người.

    huongsenviet

    01/03/2013 at 03:10

    • — Trình độ quản lý của Đảng thấp thì làm sao có thể nâng trình độ phương thức sản xuất và lực lượng sản xuất với hơn 80% dân số nộng nghiệp lên một bậc được….

      Chúng ta cần thay con người, cái đầu của con người chứ không phải thay cái áo để người dân Việt Nam lại một lần nữa tiếp tục phải làm công nhân (nô lệ của giá trị thặng dư) may không chỉ 1 cái áo mà nhiều cái áo cho lịch sử đau khổ của loài người.

      Xuân Thủy

      huongsenviet

      01/03/2013 at 04:16

      • Ví dụ nhỏ thế này, làm sao phương thức sản suất của người nông dân thay đổi được khi sở Văn hóa cấp phép cho những trò hài kịch chọc léc, rẻ tiền thậm chí thiếu văn hóa, học sinh thì bị tiêm các chất kích thích game, chất độc coca…. phần lớn gia đình nông dân có con lên thành phố vào được đại học thì cũng phải ở mức khá giả, số lượng hộ nghèo ở vùng nông thôn, nghèo đến độ gia đình phải ly tán, cả làng chỉ có phụ nữ và trẻ em,… một số đủ sống cho con lên học cao đẳng hoặc nghề ăn liền như kế toán, massage chẳng hạn (lao động trình độ thấp), có bao nhiêu tiền về quê hết, trả tiền trọ và tiền ăn hết, rồi thì bệnh phải lên thành phố chữa trị, cuối cùng hết… xe máy thì đi xe trung quốc, số lượng này không ít. Họ không có chỗ dựa nào khác về mặt chính quyền…

        Các bạn cũng có thế đánh giá được. Viễn cảnh thì chúng ta sẽ có một hệ thống đường cao tốc chằng chịt (ở Đan Mạch họ xóa bỏ các đường cao tốc thay vào đó là hệ thống công cộng hoàn hảo cách đây 10 năm), nhà cao tầng mọc lên như nấm như ở Sigapore, Malaysia và người Việt Nam làm công việc lao công trong các nhà vệ sinh để phục vụ đa phần là người nước ngoài, chúng ta sẽ có những bệnh viện quốc tế nhưng không có những trung tâm chăm sóc người già và người khó khăn cơ nhỡ một cách chuẩn mực quốc tế, chúng ta không có nhà ở xã hội thực sự cho người công nhân mà vẫn chỉ là nhà ở giá cao (giá căn hộ hiện nay công bố là 8tr/m2 trung bình 60m2/căn hộ là ổn, nhưng người công nhân sẽ chỉ tiếp cận được với giá 1,3ty/m2 vì phải thông qua cò chứ không có Nhà nước nào ở đây cả, vì có như thế thì các chủ đầu tư Tư nhân mới có lời được và gọi là vận hành theo cơ chế thị trường; chúng ta sẽ có một tuyến Metro không biết hiện đại đến thế nào nhưng nó sẽ là hình ảnh biểu dương cho sự thắng lợi của quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa này.

        Còn công nghệ cao thì sao? Hệ thống Logistic thực sự là mảnh đất béo bở cho những yêu sách cá nhân của cái gọi là Hải quan? Các khu công nghiệp hiện nay có thực sự đủ sức nội lực hay k?
        Tôi vẫn đang tự hỏi về vấn đề đó.

        Kết quả của quá trình công nghiệp hóa này, đến năm 2020 xem ra các mục tiêu đã ít nhiều bào chữa cho những gì chúng ta làm được.

        Quay lại, trong hệ thống quản lý đó, còn không có sự thống nhất, nghĩa là bản chất đã là đa nguyên đa đảng rồi, bản thân tôi không thích đa nguyên đa đảng vì bản chất nó vẫn là dẫn đến phục vụ cho lợi ích của nhóm này hay nhóm khác dù đó là người Việt Nam cả, vậy thì sự đấu tranh của chúng ta cho cái gọi là tiên tiến thực ra vẫn là số 0 dù chúng ta tốn công sức. Vấn đề là chúng ta làm sao có một Đảng thực sự thống nhất trong mọi vấn đề một cách thực chất trong hành động cụ thể chứ không phải là cái áo Đơn đảng bị gọi toàn trị. Toàn trị mà của dân thì đáng để toàn trị lắm chứ nhưng hóa ra là của Tư bản và đất nước ta lại rơi vào cảnh bị dày xéo về mặt kinh tế.

        Nhà đô thị học người Singapore William Lim đến Việt Nam và kết luận 1 câu là “Trăm hoa đua nở” Trình độ quản lý của Đảng thấp thì làm sao có thể nâng trình độ phương thức sản xuất và lực lượng sản xuất với hơn 80% dân số nộng nghiệp lên một bậc được….

        Chúng ta cần thay con người, cái đầu của con người chứ không phải thay cái áo để người dân Việt Nam lại một lần nữa tiếp tục phải làm công nhân (nô lệ của giá trị thặng dư) may không chỉ 1 cái áo mà nhiều cái áo cho lịch sử đau khổ của loài người.

        Xuân Thủy

        bài viết đầy đủ ở trang http://thinktankvietnam.blogspot.com/ (sao lúc mình post lên thì tự động bị mất một đoạn)

        huongsenviet

        01/03/2013 at 04:20

      • Mình cũng có ý nghĩ đồng tình với huongsenviet là vẫn đề chính không phải đơn đảng hay đa đảng. Tư bản hay CS… Vấn đề nằm ở chỗ con người nhìn nhận nó. Tự cổ chí kim các học thuyết:
        Là Khổng Tử, Jesu hay là Lênin nữa,
        Cũng là mong đời hồng như ngọn lửa
        Bản thân các học thuyết không sai mà là con người đã dựa vào các nó để đội lốt nhằm phục vụ lợi ích của một nhóm nào đó. Sở dĩ tại sao họ có thể đội lốt được? Đó là vì dân trí thấp. Đến một thời điểm mà đại đa số người dân có đủ nhận thức thì khi đó thế giới đại đồng. Sự phân hóa giàu-nghèo, nạn phân biệt chủng tộc…cũng sẽ mất thôi.
        Vài lời cảm nhận và chia sẻ cùng mọi người.

        thế dân

        02/03/2013 at 01:31

  44. Một số các tiêu chí cụ thể đánh giá nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, trên cơ sở tham khảo các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội được coi là đã hoàn thành CNH, có thể sơ bộ nêu ra một số tiêu chí chủ yếu sau đây:

    – Về cơ cấu kinh tế: Tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP đạt 90% trở lên, trong đó tỷ trọng công nghiệp đạt khoảng 40-45% GDP, tỷ trọng nông nghiệp còn khoảng 10% trở xuống; tổng đầu tư xã hội/GDP đạt trên dưới 40%; kết cấu hạ tầng đáp ứng đầy đủ cho phát triển kinh tếvà đời sống xã hội.

    – Về hội nhập kinh tế quốc tế: Đạt trình độ cao (độ mở cửa nền kinh tế đạt trên 90%; tốc độ tăng xuất khẩu gấp 2-3 lần tốc độ tăng GDP; hội nhập với thị trường thế giới về nhiều lĩnh vực; hội nhập với thông lệ quốc tế về các thể chế,…).

    – Về trình độ hiện đại hóa: Năng suất lao động xã hội đạt khoảng 10.000 USD/lao động/năm; áp dụng công nghệ hiện đại khoảng 60% trở lên; tỷ trọng lao động phi nông nghiệp đạt 70-75% trởlên; tỷ trọng lao động có trình độcao đạt khoảng 30% trởlên; áp dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và quản lý nền kinh tế (100% công sở và doanh nghiệp sử dụng công nghệ thông tin),…

    – Về mức sống và văn hóa- xã hội: Chỉ số HDI đạt nhóm 30-40 số nước trên cùng của thế giới; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.000 USD; tỷ lệ lao động được đào tạo đạt trên 70%; hoàn thành phổ cập trung học cơ sở trong CIEM – Trung tâm Thông tin – Tư liệu 12 phạm vi cả nước; tuổi thọ bình quân là 75; nhà ở đô thị đạt trên 20m2 /người; cả nước không còn hộ nghèo; hệ sốGINI nhỏ hơn 0,4.

    Sau khi kết thúc chặng đường CNH, HĐH 2010-2020, trình độ“cơ bản là một nước công nghiệp của Việt Nam” hiện ra tương đối rõ. Những năm sau đó, Việt Nam tiếp tục phát triển trên con đường hiện đại hóa trong bối cảnh của thếgiới đương đại, mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” dần dần trởthành hiện thực. Những phác họa trên đây, đặc biệt phác họa cho chặng đường 2010-2020, chưa có đủ căn cứ và ít nhiều mang dáng dấp dự đoán tương lai học. Tuy nhiên,
    xin mạnh dạn nêu lên phác họa ấy như một vài gợi ý ban đầu rất sơ lược.

    Bản thân mình thì chỉ thấy được và hy vọng là 2020 chúng ta sẽ đạt được giấc mơ 2010: trình độ lực lượng lao động sản suất được nâng lên một bậc… và Nhà nước, Đảng sẽ không còn mắc bệnh thành tích với thế giới nữa. Bản thân trong Đảng và trong Nhà nước sẽ không còn phương pháp làm việc thiếu căn bản nữa – vì thiếu căn bản nên cứ bày việc ra làm và cứ cho là ôm nhiều việc thì sẽ đạt thành tích nhưng hóa ra không làm được việc gì cho dân cho nước hùng cường về tinh thần lẫn thể chất cả.

    Ai cũng nói theo ý mình nhưng không ai chịu nhìn vào cái xác mà mình đang phẫu thuật để cứu lấy một mạng người.

    huongsenviet

    02/03/2013 at 01:52

  45. Bạn Huongsenviet ở trình độ đẳng cấp cao về lý luận! Khâm phục bạn.

    Hung

    02/03/2013 at 07:24

  46. Xin đính chính: mình đi hỏi công ty địa ốc mà mình quen thân, cô ấy bảo là 8-9tr/m2 cho căn hộ 100m2 (cho minh luôn bản excel) và nói thêm nếu mình đi mô giới thì rao với giá 1,3 tỷ/ 1 căn hộ, (60m2 là mức diện tích trung bình đủ để ở cho 1 gia đình 3 người (1 con) tương ứng 20m2/người)

    Bó tay chưa? hì hì

    mình lấy tư liệu của CIEM – Trung tâm Thông tin – Tư liệu

    huongsenviet

    03/03/2013 at 05:03

  47. Patrick Dixon: ‘Việt Nam sẽ là công xưởng của thế giới’ thật dễ hiểu… hóa ra là mọi thời đại đều như nhau về bản chất chỉ khác ở chỗ từ dạng này sang dạng khác… thôi mình k nói nhìu nữa…. hì hì chúc cả nhà vui…

    huongsenviet

    03/03/2013 at 05:06

  48. Mình có ý này, các đại biểu Quốc hội do dân bầu nhằm thực hiện các ước nguyện của nhân dân, nhưng liệu các vị này có quản được các sở ban ngành Nhà nước không nhỉ vì vậy khi đại biểu QH Đi họp với dân thì nên kéo Bộ sậu này theo, mà cái Bộ xậu này nên lấy phiếu tín nhiệm của Nhân dân. Như vậy mới thực là của ND chứ k phải của nhóm nào cả.

    Xuân Thủy

    huongsenviet

    03/03/2013 at 14:20

  49. Tôi và các bạn là những người tự do… và chúng ta biết điều đó 🙂

  50. Có lời này em vẫn nín thin (không phải vì nhịn) chưa nói với anh Kiên, em đột nhiên xuất hiện ở đây làm phiền nhiều thế hẳn cũng vì sự đồng cảm về hoàn cảnh, nhưng dù trong hoàn cảnh nào đi nữa thì thế hệ con cháu như chúng ta cũng không thể phụ lòng bậc cha ông được, thì cứ xem như ta đã mất nước rồi vậy thì mắt ta cũng vẫn phải sáng, mà lòng ta cũng vẫn phải sáng như ngọn đuốc sáng soi đường cho bao thế hệ đàn em nữa, kẻ thù vẫn luôn là chính mình, nên dù trong hoàn cảnh nào ta tin lòng ta trong sáng thì nhất định ta sẽ chiến thắng, mà cả dân tộc ta cũng sẽ chiến thắng…

    Ta sinh ra vì lo mưu sinh nên không được dạy dỗ cách chiều chuộng người khác, nếu để người khác phật lòng thì cũng luôn tin rằng lòng dân sáng lắm không ai nỡ hại một con người ngay thẳng với chính cảm xúc của mình, không thể thấy bất bình mà làm ngơ, như cụ Đồ Chiểu xưa vậy… Nhân dân hay lắm anh Kiên ạ! mà thế hệ trẻ như chúng ta chưa hiểu hết về 2 từ ấy nhưng cũng có thể cảm nhận thấy nếu đến nước Nga, một đất nước vĩ đại ngay cả trong không khí chúng ta được hít vào lòng ngực, Nhân dân như lòng mẹ bao dung.

    “Bác bàn với bác Kiên xem thế nào, em bị chúng đuổi 4 lần mà em không chịu nghỉ vì thấy chúng trẻ con quá, chúng bảo em ngồi đây đến già làm gì cũng có được gì đâu, lúc chúng cần, đến tắt cái máy tính chúng cũng không biết tắt, lúc chúng không cần thì chúng vứt mình như tờ giấy lộn chúng lỡ ký vào đó nhưng muốn xóa dấu vết, Đảng cơ sở là thế Bác ạ! toàn một lũ cứ nghĩ mình làm chính trị nhưng hóa ra là một cái ao tù nước đọng không ai biết tới, nên Đảng cấp trên vẫn cứ nghĩ mình hô hào lý tưởng là đúng. Bác làm nghệ thuật, em hy vọng Bác sẽ có ý tưởng giống Picaso vậy, để ai nhìn vào hiện thực này cũng thấy một lối thoát trong chính mình, trong cái đẹp mà tạo hóa đã ban cho… ”

    Cuối tuần thật weekend nhé!

    Xuân Thủy

    huongsenviet

    09/03/2013 at 15:27

  51. Cam on GS va nguong mo anh Nguyen Dac Kien , Viet Nam can rat nhieu nguoi nhu anh. Dan toc Viet Nam dau thieu nguoi tai chi vi ho ko duoc trong dung ma thoi nen Viet Nam luon bi tut hau. Mong mot ngay Viet Nam se co anh mat troi….

    Lee Le

    18/03/2013 at 11:04

  52. TẢNG BĂNG ĐEN NGÒM

    Cơn đau gào thét trong đứa trẻ
    không cha
    đứa trẻ có cha mà
    như không có
    những tảng băng đen
    ngầm lan trong máu …tóe từ
    yếu đuối
    tóe từ hèn hạ … tóe
    từ đơn độc
    tóe từ ham muốn
    tóe từ ích kỷ ngầm lan ung
    nhọt trong đêm địa ngục con mồi
    đứng đó không màu không vị vậy
    là chúng
    sống như loài thú ngầm
    lan trong máu… tóe ra mồ hôi
    tóe ra cách mạng
    tóe ra giải phóng …tóe ra sự thật
    tóe ra …đày tớ …tóe ra ánh sáng trên
    con phố đen ngòm
    tất cả đều
    ngủ
    chỉ còn con mồi …kẻ thù để
    lại
    lý tưởng
    để lại
    cách mạng cũng
    ngủ
    giải phóng cũng ngủ
    sự thật cũng
    ngủ
    đày tớ cũng ngủ chờ
    từng
    giọt mồ hôi đổ vào
    buổi sáng dài
    trong từng cuộc họp…

    Xuân Thủy (19/3/2013)

    huongsenviet

    19/03/2013 at 15:07

  53. Trong mục lục thơ nước Nga tôi thấy bài thơ này: Tôi đến thế giới này để nhìn thấy ánh mặt trời
    http://max.mmlc.northwestern.edu/~mdenner/Demo/alphabetical_poems.htm
    http://max.mmlc.northwestern.edu/~mdenner/Demo/texts/entered_world_sun.html

    Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце…
    I entered this world to see the sun…

    Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце
    И синий кругозор.
    Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце
    И выси гор.

    Я в этот мир пришел, чтоб видеть море
    И пышный цвет долин.
    Я заключил миры в едином взоре.
    Я властелин.

    Я победил холодное забвенье,
    Создав мечту мою.
    Я каждый миг исполнен откровенья,
    Всегда пою.

    Мою мечту страданья пробудили,
    Но я любим за то.
    Кто равен мне в моей певучей силе?
    Никто, никто.

    Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце,
    А если день погас,
    Я буду петь… Я буду петь о Солнце
    В предсмертный час!

    I entered this world to see the sun
    And the blue horizon.
    I entered this world to see the sun
    And the towering mountains.

    I entered this world to see the ocean
    And the bright array of vales.
    I encompassed worlds in a single glance
    I am master of all I survey.

    I triumphed over cold oblivion
    To create my dream.
    In each moment I stream with revelation,
    And I always sing.

    My dream was born through suffering,
    But I am loved for that.
    Who can rival the strength of my song?
    No one, no one.

    I entered this world to see the sun.
    And if the day should dim,
    I will sing…I will sing of the sun
    Until my dying hour!

    huongsenviet

    20/03/2013 at 08:51

  54. Có lẽ sẽ có bạn cho là tôi quá nhiều chuyện, bởi bản thân tôi cũng nghĩ thế, nhưng chúng ta cần nhìn nhận thực tế một cách khoa học nhất, bắt đúng bệnh sẽ chữa được bệnh, những gì dưới đây chưa thực sự phản ánh hết căn bệnh nặng của chúng ta, tôi nghĩ nó sẽ gợi mở cho những điều mà ai cũng biết nhưng quên đi để sống và tồn tại như một người ở trạng thái tự kỷ – nghĩa là như có lần tôi đã bị bạn của mình mượn cái đồng hồ và tôi đã quên mất đòi lại và thế là hiển nhiên tôi đang xem mình chẳng mất cát gì cả và rất vui sống – Chúng ta cần những người bình thường, chúng ta cần gánh vai vào xốc vác cựu giang sang dù thật nhỏ bé – không quá trầm cảm nữa….

    “Chế độ này trả lương cho những người làm việc cho chế độ đó không đủ để trả cho giá trị thương hiệu của người đó (12 năm ăn học, 5 năm đại học, 10 năm cát bụi…) …
    Bao nhiêu cái bệnh chế độ này sinh ra từ đó mà có ai nghĩ ra không vì chỉ nghĩ vun vén cái nhỏ nhặt của mình…
    Không những thế chế độ này k biết trọng dụng nhân tài vì không có phương pháp quản lý, kế hoạch 5 năm thường được triển khai vào giữa kỳ tại các địa phương vậy là những người được cho là tài kia phải chạy cho kế hoạch 5 năm kia trong khi họ đã lên tiếng từ 2,5 năm trước…để có bữa tiệc kết quả thịnh soạn mà k cần biết nguyên nhân..
    Chế độ này đề ra luật pháp không xuất phát từ miếng cơm manh áo, giấc ngủ và đi lại của người dân mà từ nhiệm vụ kinh tế nợ nước ngoài (vĩ mô) nhưng lại bắt con sâu con mọi phải tuân theo…một bà lão đơn độc còn sót lại miếng đất nhỏ vài mét vuông muốn làm một mái bạt che mưa che nắng mà chiếu theo luật đã ra quyết định phạt 12 triệu đồng giữa một khu đô thị đang có tốc độ đô thị hóa cao, mà lại không thuộc hộ nghèo nào” … tôi cũng không thể giải quyết được vụ án này dù tôi cố tin rằng đó không phải là sự thật…

    cấp phường đã tham mưu như vậy cho cơ quan thanh tra và ra quyết định như vậy – tôi đã đọc nó một cách bình thản và cố bảo rằng người dân thuộc diện nghèo nên được phép xây dựng nhà chòi mà không cần xin phép nhưng không được, còn không biết cấp trên có làm lơ cho bà không. Hy vọng là có thể.”

    Xuân Thủy 22/3/2013

    huongsenviet

    22/03/2013 at 08:18

    • TÔI ĐỌC QUYẾT ĐỊNH

      Một bà già bị phạt 12 triệu
      đồng tiền Việt Nam vì tội xây
      trái phép cái chòi bạt trên phần
      đất nhỏ tý khoảng “2,5 m2” của mình…

      theo đơn khiếu nại bà gửi tôi
      sau thời gian tôi bỏ đi làm
      việc khác các anh em mới báo
      đất “2,5m2” không phải của bà mà

      đất của bà bà đã bán hết
      rùi…

      Xuân Thủy 12/8/2012

      huongsenviet

      13/04/2013 at 16:12


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: