Thích Học Toán

Sợ hãi chính là căn bệnh

with 24 comments

Trích từ quyển Alain nói về hạnh phúc, bản dịch của Cao Việt Dũng, Nguyễn Vũ Hưng và Hồ Thanh Vân.

——-

Tôi còn nhớ một tay pháo thủ biết xem chỉ tay. Anh ta từng làm nghề tiều phu và nhờ cuộc sống cô độc ấy mà biết xem tướng. Tôi đoán anh bắt chước một thầy tướng số nào đó và bắt đầu tập quan sát lòng bàn tay, đọc ý nghĩ ở đó, như chúng ta đọc trong ánh mắt và nếp nhăn trên mặt. Dưới ánh nến trong khu rừng Sồi Rạng (1), anh ta tìm lại được ngôi đền (2) trong tất cả sự uy nghi, nói những gì thường rất đúng về tính nết con người một cách có chừng mực, dự đoán tương lai gần và tương lai xa của từng người, những gì mà không ai cười được cả. Sau đó tôi đã có dịp nhận thấy rằng một trong những lời tiên đoán của anh đã trở thành sự thật, có thể tôi đã thêm thắt gì đó vào ký ức của mình chỉ vì tôi cảm thấy dễ chịu khi lời tiên đoán đó xảy ra. Trò chơi của trí tưởng tượng đã một lần nữa cảnh báo tôi, nhắc nhở tôi rằng mình phải thật thận trọng, bởi vì tôi chưa từng cho anh ta cũng như bất kỳ ai khác xem chỉ tay của mình. Toàn bộ sức mạnh của sự hoài nghi nằm ở chỗ ta không muốn hỏi nhà tiên tri, bởi vì khi ta đã hỏi, tức là ta đã phải tin một chút. Vậy nên sự cáo chung của những nhà tiên tri, dấu vết của cuộc cách mạng Ki-tô giáo, không hề là một sự kiện nhỏ.

Thalès, Bias, Démocrite (3) và những vị bô lão nổi danh khác của thời Cổ đại chắc chắn  đều mắc bênh huyết áp vào lúc họ bắt đầu rụng tóc, nhưng họ không hề biết gì về chuyện ấy. Đó là một lợi thế không nhỏ. Những con người cô độc ở Thébaïde (4) lại còn có một lợi thế lớn hơn nữa, nhờ biết trông mong cái chết chứ không hề e sợ nó, vậy mà họ lại sống rất lâu. Nếu nghiên cứu sự lo lắng và nỗi sợ hãi một cách thật cặn kẽ cả về khía cạnh sinh lý học, ta sẽ thấy rằng lo lắng và sợ hãi là những căn bệnh làm cho các căn bệnh khác trầm trọng hơn, tiến triển nhanh hơn, thành thử ra người nào biết mình bị ốm mà lại biết được điều ấy bằng lời sấm của bác sĩ, anh ta sẽ bị ốm đến hai lần. Tôi thấy rất rõ rằng nỗi sợ khiến chúng ta chiến đấu chống lại bệnh tật bằng các chế độ ăn uống và các phương thuốc, nhưng chế độ ăn uống nào và phương thuốc nào có thể chữa cho chúng ta khỏi được nỗi sợ hãi?

Cơn chóng mặt có khi chúng ta đứng ở trên độ cao là một căn bệnh thật, nó bắt nguồn từ việc chúng ta hình dung ra cú rơi và những động tác tuyệt vọng của một người đang rơi. Cú ngã này hoàn toàn nằm trong tưởng tượng. Cơn quặn ruột của thí sinh cũng giống thế, nỗi sợ trả lời sai cũng có tác động mạnh mẽ như dầu thầu dầu (5). Hãy thử căn cứ vào đó mà đoán định những kết quả của một nỗi sợ liên tục. Nhưng để biết thận trọng đối với sự thận trọng thì còn cần nhận ra điều này nữa: cơn sợ hãi tự nhiên sẽ làm trầm trọng thêm nỗi đau. Ai sợ mất ngủ thì sẽ thao thức trằn trọc, và ai sợ đau dạ dày thì sẽ có vấn đề về tiêu hóa. Vậy nên cần bắt chước người khỏe chứ đừng có bắt chước người ốm. Môn thể dục này chưa được nghiên cứu một cách chi tiết, nhưng ta có thể cược rằng những cử chỉ lịch sự và thiện tâm đều là biểu hiện của sức khỏe, theo đúng cái định luật khẳng định rằng các dấu hiệu của sức khỏe không là gì khác ngoài chính những cử động phù hợp với sức khỏe. Bác sĩ tồi chính là người mà ta quý mến và làm cho họ quan tâm đến bệnh tật của ta. Ngược lại bác sĩ giỏi là người hỏi bạn: “Anh có khỏe không?” nhưng sau đó thì chẳng buồn để ý đến câu trả lời.

5 tháng ba 1922

(1) Khu rừng thuộc tỉnh Namur, bang Wallonie miền Nam Vương quốc Bỉ, vùng này chủ yếu nói tiếng Pháp.

(2) Theo Kinh Thánh (Corintho 1, 6:19 Thân xác của anh em là đền thờ của Thánh Thần), anh này cho rằng anh đã gặp Thiên Chúa và Người ban cho anh khả năng tiên tri.

(3) Các triết gia lớn của Hy Lạp thời tiền Socrate.

(4) Tên một vùng đất ở Ai Cập cổ đại, có thủ phủ là thành phố Thèbes. Đây là một vùng đất có sa mạc vây quanh nên được mệnh danh là “chốn biệt lập và hoang dã”.

(5) Dầu thầu dầu khi được dùng như một vị thuốc đông y thì nó có tác dụng nhuận tràng rất cao. Liều lượng cao (1-2 hạt) có thể gây tử vong.

Advertisements

Written by thichhoctoan

22/03/2013 lúc 20:18

Posted in Sách

24 phản hồi

Subscribe to comments with RSS.

  1. E không hiểu tại sao Họ lại sợ?Sợ ngày tận thế à?Sợ cái jề?NGƯỜI(Nhân ái,vĩ đại,tốt đẹp…) chứ có phải quái vật,ác thú đâu mà sợ…

    lethiminhhai

    23/03/2013 at 02:17

  2. Sống cho Khỏe mạnh,Dũng cảm…Bệnh tư tưởng thôi…lạc hậu,ẫu trĩ…

    lethiminhhai

    23/03/2013 at 02:19

  3. Anh Châu cho em hỏi: Sợ hãi có phải là tập con của Hèn nhát không anh! ” Những cử chỉ lịch sự và thiện tâm đều là biểu hiện của sức khoe”…hay và ý nghĩa quá. …

    Hy vọng

    23/03/2013 at 04:17

  4. MỘT CÂU CHUYỆN BÌNH THƯỜNG THÔI
    (NƠI BÀN NHẬU CÓ THỂ)

    Sẽ thế nào nếu người gác cổng
    làm kẻ tiếp tân mời khách vào…
    Sẽ ra sao nếu kẻ thanh tra
    không có ai được quyền giám sát…

    Chúng sinh ra thật nhiều bộ máy
    rồi xả ra khí độc cho đời
    nhiều bộ máy nhiều tiền phải chi
    nuôi Chúng như nuôi một đứa trẻ

    lớn lên và bảo: “quan trọng là
    được làm việc ích nước lợi nhà
    lương có thấp cũng là thứ yếu,
    chỉ có điều những việc Chúng làm

    không giúp được gì cho dân cả
    không đem lại thặng dư cho Chúng
    mà chỉ tổ tô son trát phấn
    nâng đỡ xếp trước bề trên thôi”

    lợi cho quan lớn chứ có giảm
    nghèo cho dân không có lẽ là
    mất một đời Chúng đến già nữa
    mới biết được theo những lời hứa…

    những lời hứa hẹn và niềm hy
    vọng toán học chứng minh nguyên nhân
    kết quả toán học đến khi Chúng
    chết kết quả là “Từ thành phố

    này người đã ra đi”, khi đã trở
    về đã thấy không còn những công
    trình xứng đáng với hai từ Việt
    Nam đã không còn những nhà Tù

    cho con người thay vào đó nhà Tù
    cho con thú đã không còn vườn
    thú cho con người những đứa trẻ
    đang sinh sôi ngày một đông hơn

    thì vườn thú lại nhỏ lại để
    xây dựng những vườn thú cho con
    người trong thành phố không tự do
    không ai được nhìn thấy chân trời

    trên mặt đất tự do đời mình…
    không chỗ cho trí thức tụ họp
    không chỗ cho người già an lạc
    không chỗ cho thanh niên yêu thương

    không có chỗ nào là tử tế
    cho đất nước này 80 triệu con
    tim đang sống cỗ máy vô tình
    hay bàng quang hồn ma dật dờ…

    với những thú vui không xã hội
    có chỗ làm đẹp cho quý bà
    có chỗ xập xình lam ba da
    có chỗ công nghệ chỉ một mình…

    thôi thì không nói nữa tôi sai
    nếu đúng thì thôi không nói nữa
    biết khôn hồn thì hãy tự biết
    không biết thì hãy biết khôn hồn…

    “…tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành…”

    Xuân Thủy (23/3/2013) _

    “Loài người đang bị cô đơn hóa…
    cách mạng bị dập tắt ngay trong
    tim Chúng sau khi đã sử dụng
    một lần …(ba từ)… và sẽ…”

    huongsenviet

    23/03/2013 at 05:04

  5. con người nghĩ rằng họ đang sống tỉnh táo, nghĩa là họ không ngủ, nhưng hầu hết thì đang sống ở trạng thái vừa ngủ, vừa tỉnh. Và họ không nhận ra hoặc không thừa nhận trạng thái này.
    Con người sợ hãi vì họ không hiểu sự việc, dẫn đến sự bị động. “người tỉnh thức” thì không lo lắng, sợ hãi, họ sống và làm việc ở thực tại đến từng giây, từng phút.

    ledungtan

    23/03/2013 at 06:22

  6. Công trình toán học mới của E đâu hả GS Châu? Haizzz…

    lethiminhhai

    23/03/2013 at 10:57

  7. Người Việt thường ít sống cho bản thân mà thường lo cho con và cháu

    BUI

    24/03/2013 at 07:48

  8. Anh Châu có thể cung cấp tên tiếng anh của sách được không ạ?

    canhtoannguyen

    24/03/2013 at 12:31

  9. sống nhiều lúc cũng phải biết sợ chớ, không sợ sao giữ được cái mạng 😉
    nói chung dạo này K rất dịu dàng

    k

    24/03/2013 at 12:38

  10. Biết òi, dịu dàng kiểu họ nhà mèo…

    lethiminhhai

    24/03/2013 at 13:36

  11. Reblogged this on Xuan Luong's Blog and commented:
    Đọc bài này nghĩ đến cảnh Bruce Wayne nhảy lên cái thành giếng trong “The Dark Knight Rises”

    luonghoaixuan

    24/03/2013 at 17:08

  12. Tư duy Việt Nam: ĐI TẮT ĐÓN ĐẦU (năm 2000)
    Đồng chí Giáo sư Tiến sỹ hiệu trưởng trường đại học xác định chỉ tiêu tuyển sinh và kết luận “Tất cả vì con em chúng ta”: chúng ta phải dạy chúng sao cho con em chúng ta đều có thể có việc làm và tự kiếm sống bằng năng lực của mình, không xin việc được ở chỗ này thì có thể xin việc được ở chỗ khác, không làm được việc này thì có thể làm được việc khác miễn là có tiền để sống được bằng năng lực của mình.

    Vậy là… hì hì
    “Ở ĐÂU KHÓ THÌ CÓ THANH NIÊN
    TỔ QUỐC CẦN NHẶT TÌM HẠT ĐỖ
    CÓ LẼ TỔ QUỐC KHÔNG CẦN
    GÌ KHI ĐẶT RA MỘT CHỈ TIÊU
    TUYỂN SINH NHẤT ĐỊNH BẤT DỊCH HAY
    VÔ ĐỊNH LÀ DO TÙY HỨNG CHỨ
    CHỨ KHÔNG AI BIẾT ĐƯỢC TỔ QUỐC
    CẦN BAO NHIÊU LÀ ĐỦ ĐỂ VỰC
    NHỮNG GIẤC MƠ TRONG NHỮNG KHẨU
    HIỆU KIÊU SA HÀO NHOÁNG VÀ SẼ
    ĐẠT ĐƯỢC TRONG 20 NĂM NỮA
    … TỘI ÁC NGU DỐT LÀ CHƯA ĐỦ…”

    huongsenviet

    25/03/2013 at 04:51

  13. Có những vấn đề rất đơn giản đối với thế hệ hôm nay nhưng lại rất phức tạp đối với thế hệ đã qua nhưng người quyết định lại thường là người đã qua

    huongsenviet

    25/03/2013 at 09:14

  14. Sợ hãi thường xuất hiện từ vô thức nên khó mà kiểm soát nó, chỉ có chỗ đính kèm:
    – Nếu người sợ hãi mà bị khuất phục, mê tín nảy sinh, hành động ko kiểm soát được bằng lí trí . . .thì sợ hãi thật tai hại ! ?
    – Nếu người sợ hãi mà vượt qua, hành động theo trí tuệ . . .thì cũng chẳng sao ! ?
    – Nếu người nào đã từng sợ hãi mà dùng nó kiểm soát người khác thì đáng xấu hổ ! ?
    – Người theo Phật giáo kiểm soát “nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý” để sợ hãi ko xuất hiện !

    Mt

    26/03/2013 at 01:27

    • Làm người theo Phật giáo, sợ hãi ko xuất hiện, thích quá ta!

      Khi vào bệnh viện cứ cho các bác sĩ phẫu thuật thoải mái, khỏi cần thuốc tê mê à.

      hmhoang

      26/03/2013 at 08:12

      • Đau thì vẫn thế nhưng sợ hãi thì ko, hmhoang ạ !

        Mt

        27/03/2013 at 05:58

      • Quả có thế, thì nhân đây khuyên mấy nam thanh xứ Việt cô quả thế này.

        Hãy chịu khó luyện thành Phật trước đã, rồi hẵng lấy vợ một thể, nha.

        hmhoang

        27/03/2013 at 13:09

      • K có ông sếp rất giỏi chuyên ngành intensive care unit bảo là ổng sợ nhất là lấy vợ … vì đàn bà thuờng biết làm nhiều thứ cùng 1 lúc ….hehe

        k

        28/03/2013 at 06:44

  15. hmhoang= Lão ngoan đồng…

    lethiminhhai

    27/03/2013 at 08:15

  16. hmhoang= Lão Ngoan Đồng…phẫu thuật lại không gần thuốc gây mê…

    lethiminhhai

    27/03/2013 at 08:17

  17. Lấy cái “sợ đau” làm căn cứ thì(nam thanh cô quả) nên nghe lời khuyên của hmhoang ! Nhưng nếu xếp hạng ưu tiên để quyết định thì có hạnh phúc lớn hơn nhiều nỗi sợ hãi bản năng, ví như: Nghe một đưa trẻ trào đời khóc váng lên ! ?

    Mt

    28/03/2013 at 07:47

  18. Người ta thường nói, kẻ sợ ma thường thích nghe kể chuyện ma. Giáo sư có mấy lần đề cập đến khái niệm “sợ hãi”, chắc GS đang… sợ (một cái gì?)

    Bầy Hầy

    27/04/2013 at 12:54

  19. Nếu bạn tin luật nhân quả, hãy sợ nhân, đừng sợ quả.
    Sợ nhân có ích. Sợ quả không chỉ vô ích, mà còn có hại.

    Người xưa nói: “Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả”. Có lẽ ta nên tập làm Bồ Tát vậy!

    doicanhvotam

    28/04/2013 at 16:08

  20. Thưa Giáo sư Ngô Bảo Châu,

    Em nghĩ bệnh sợ hãi mà giáo sư nói đến có thể bằng phương thuốc sự thật.
    Bởi khi còn bé em rất hay sợ ma, lớn lên rồi em biết nó không tồn tại nên không còn sợ nữa.

    sweettear

    11/08/2013 at 22:38


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: