Thưa giáo sư, em thích học toán lắm, có năng khiếu toán và trình độ toán cũng không tệ, thi đại học đậu nhưng không ra trường vì mấy môn học bài. Xin giáo sư giúp dùm em có khóa học toán nào chuyên sâu mà không phải học mấy môn đại cương không ạ. Em xin chân thành cám ơn Giáo sư
Thoát mọi vướng bận của cuộc đời mới cười như thế chăng? Cả một chuyến đi có lẽ đây là đích chăng ? các mục đích của cuộc đời rồi cũng chuyển động thế thì đích đến là mỗi bước đi chăng ?
hôm nay ngồi uống cà phê vỉa hè với ông anh, có một người phụ nữ bán vé số đẩy theo một em bế tật nguyền nằm ngây ngô trên xe đẩy tiến lại. Ông anh tỏ vẻ tội nghiệp cho em bé ấy và mua vài tờ vé số của người phụ nữ ấy. Tôi hỏi: anh hay em bé tật nguyền đang nằm kia có hạnh phúc? ai đáng thương?
Tối về, Nhìn hình GS và em bé trên, mình lại hỏi lại những câu hỏi ấy.
“Chở hồn người trở về quê hương, chở lòng người vào lòng suối mát, chở thật thà vào lòng dối trá và nhạc, hoa xin tạ chút ơn. Hạnh phúc khi đã gặp nhau”.
Mặt trời được gán cho vô vàn hiệu năng, nhưng với các bạn kiếm thị ở Thiên ân và nhiều nơi khác vẫn :”Nhìn mặt trời mà không chói loá” ! Khát vọng sống của các bạn ko phụ thuộc vào mặt trời (Thần tượng) ! Những kẻ tâm lượng hẹp hòi mà tham vọng ko giới hạn chỉ là những kẻ mù trí tuệ mà thôi ! Khóc ngất đi khi ko gặp được ca sĩ HQ nào đó chẳng phải là mù trí tuệ sao ?
Đến với những con người can đảm sống như thế thì ko nên hỏi ai hơn, ai kém, ai được ai mất . .vì đó chỉ là toan tính của những kẻ mà lợi thiệt, hơn kém, “nhất thế giới” . . đã khống chế mà thôi !
Văn minh có các căn cứ của nó ko cần giải thích, mà nó đã trình diễn qua mỗi hành động sống rùi !
(Đây là trả lời cho các ý kiến vớ vẩn nào đó)
Bạn Mt ơi, nếu bọn thiếu niên có mê ca sĩ HQ quá thì mở lớp tiếng Hàn cho chúng nó học, thế là lợi cả đôi đàng, vài năm sau chúng nó lớn hơn, hormones ổn định hơn, thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi !! Mình cũng rất mê anh Im Tae Kyung hát bài “Nhớ về Hà Nội” đấy 🙂
trong thế giới không phân biệt chúng thì ai hơn, ai kém, ai toan tính thiệt hơn, ai có khát vọng sống và không có khát vọng sống ….thì có ý nghĩa gì để phân định? con người và cây cỏ có khác chi nhau?…thì trí tuệ và mù trí tuệ là như thế nào?
GS là GS ma cũng chẳng phải GS, thực là GS
em khiếm thị là em khiếm thị mà cũng chẳng phải em khiếm thị, thực là em khiếm thị
ai đó là ai đó mà chẳng phải ai đó, thực là ai đó.
Vớ vẩn là vớ vẩn mà chẳng phải vớ vẩn, thực là vớ vẩn.
Hạnh phúc đến từ nụ cười của con trẻ. Hãy nhìn vào nụ cười của em bé khiếm thị ấy, hay của bất cứ một gương mặt trẻ thơ nào, bạn sẽ cảm thấy bị lây ngay niềm vui thơ trẻ ở trong lòng, và một tình yêu sẽ sinh ra từ đó. Đơn giản đó là hạnh phúc.
m.t nghĩ hp có sẵn trong ta, chỉ là nhận ra hay chưa thôi,
mười tạ
27/03/2013 at 00:36
Cả hai người đang nghe “Ai và Ky” sao ? cười vô tư thế ? Ko giống như khi nói “Học thế nào” ?
Mt
27/03/2013 at 03:58
HẠNH PHÚC LÀ LÚC CHÚNG TA CƯỜI
(Có cần đến Chiến tranh hay Hòa Bình)
Sẽ chẳng làm chi những muộn phiền
một người nô lệ cúi đầu đi
một con đĩ bị hắt hủi sau
bao kiếp đến bây giờ ta lại
gặp ở trên đường nơi ngày xưa
trên đường đi chiến trận ta mong
sau này không còn thấy cảnh này
… hắt hủi làm chi một cô gái
dừng bước cúi đầu chào nô lệ
thế giới này chốc lát nay đổi
mới chẳng cần ta ra chiến trận
làm gì một nhà thơ khả dĩ.
Xuân Thủy (25/3/2013)
Rất mong các bạn cùng chia sẻ tình yêu, cuộc sống đời thường qua lăng kính muôn màu trong mắt các bạn qua trang face Tân Hình Thức nhé:
https://www.facebook.com/pages/T%C3%A2n-H%C3%ACnh-Th%E1%BB%A9c/357962637656320
Chiều Sài Gòn
06:44 pm
Chiều Sài Gòn tan nắng,
Bụi đường (buông ướt mưa) nhuốm ướt buông,
Mát lạnh bàn tay ấm,
Chợt đến rồi chợt đi
Như tiễn bước em về…
Chỉ còn cơn gió nhẹ,
Thổi bụi nhành cây khuya,
Thanh trong đôi mắt nhỏ,
Sài Gòn sau cơn mưa,
Sau anh có em về,
Xuân Thủy (13/6/2011)
huongsenviet
27/03/2013 at 03:57
Em biết tại sao anh Châu lại ko đeo kính khi chụp ảnh với các em rồi!
Hy vọng
27/03/2013 at 05:14
Hạnh phúc ngủ yên trong ta, và chờ người mến yêu đến thắp dậy.
P.S. Nếu người rồi thì không dậy được nữa, thì sẽ ngủ mãi mãi cùng hạnh phúc.
hmhoang
27/03/2013 at 07:41
Nói về hạnh phúc mà ánh mắt vui thế! Nghe người ta nói “Qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes”.
hahuykhoai
27/03/2013 at 10:45
Thưa giáo sư, em thích học toán lắm, có năng khiếu toán và trình độ toán cũng không tệ, thi đại học đậu nhưng không ra trường vì mấy môn học bài. Xin giáo sư giúp dùm em có khóa học toán nào chuyên sâu mà không phải học mấy môn đại cương không ạ. Em xin chân thành cám ơn Giáo sư
nnthienhuong
27/03/2013 at 14:29
NnThienHuong nhiều tâm tư lung linh như thế, chắc phải xin thày THT học riêng ngoài giờ thôi.
Kinh nghiệm học toán của Cụ Hinh hồi xưa, là chơi nu na nu nống, tiến bộ rất nhanh.
hmhoang
28/03/2013 at 12:57
Thoát mọi vướng bận của cuộc đời mới cười như thế chăng? Cả một chuyến đi có lẽ đây là đích chăng ? các mục đích của cuộc đời rồi cũng chuyển động thế thì đích đến là mỗi bước đi chăng ?
Mt
28/03/2013 at 07:56
hôm nay ngồi uống cà phê vỉa hè với ông anh, có một người phụ nữ bán vé số đẩy theo một em bế tật nguyền nằm ngây ngô trên xe đẩy tiến lại. Ông anh tỏ vẻ tội nghiệp cho em bé ấy và mua vài tờ vé số của người phụ nữ ấy. Tôi hỏi: anh hay em bé tật nguyền đang nằm kia có hạnh phúc? ai đáng thương?
Tối về, Nhìn hình GS và em bé trên, mình lại hỏi lại những câu hỏi ấy.
ledungtan
28/03/2013 at 13:55
Nhớ những nụ cười và tiếng đàn của các em mái ấm Thiên Ân…
tinhkhucsangthu
28/03/2013 at 10:49
“Chở hồn người trở về quê hương, chở lòng người vào lòng suối mát, chở thật thà vào lòng dối trá và nhạc, hoa xin tạ chút ơn. Hạnh phúc khi đã gặp nhau”.
Hy vọng
28/03/2013 at 15:02
Thời gian gần đây thấy anh Châu cười có vẻ không thoải mái.
Cứ thoải mái đi anh
Bốn xịch rồi!
Luc
29/03/2013 at 06:13
Mặt trời được gán cho vô vàn hiệu năng, nhưng với các bạn kiếm thị ở Thiên ân và nhiều nơi khác vẫn :”Nhìn mặt trời mà không chói loá” ! Khát vọng sống của các bạn ko phụ thuộc vào mặt trời (Thần tượng) ! Những kẻ tâm lượng hẹp hòi mà tham vọng ko giới hạn chỉ là những kẻ mù trí tuệ mà thôi ! Khóc ngất đi khi ko gặp được ca sĩ HQ nào đó chẳng phải là mù trí tuệ sao ?
Đến với những con người can đảm sống như thế thì ko nên hỏi ai hơn, ai kém, ai được ai mất . .vì đó chỉ là toan tính của những kẻ mà lợi thiệt, hơn kém, “nhất thế giới” . . đã khống chế mà thôi !
Văn minh có các căn cứ của nó ko cần giải thích, mà nó đã trình diễn qua mỗi hành động sống rùi !
(Đây là trả lời cho các ý kiến vớ vẩn nào đó)
Mt
29/03/2013 at 08:53
Bạn Mt ơi, nếu bọn thiếu niên có mê ca sĩ HQ quá thì mở lớp tiếng Hàn cho chúng nó học, thế là lợi cả đôi đàng, vài năm sau chúng nó lớn hơn, hormones ổn định hơn, thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi !! Mình cũng rất mê anh Im Tae Kyung hát bài “Nhớ về Hà Nội” đấy 🙂
lan huong
30/03/2013 at 09:45
Ở đây nè, Mt nghe thử xem :http://vnexpress.net/video//im-tae-kyung-hat-nho-ve-ha-noi/1203/67912/
lan huong
30/03/2013 at 09:52
trong thế giới không phân biệt chúng thì ai hơn, ai kém, ai toan tính thiệt hơn, ai có khát vọng sống và không có khát vọng sống ….thì có ý nghĩa gì để phân định? con người và cây cỏ có khác chi nhau?…thì trí tuệ và mù trí tuệ là như thế nào?
GS là GS ma cũng chẳng phải GS, thực là GS
em khiếm thị là em khiếm thị mà cũng chẳng phải em khiếm thị, thực là em khiếm thị
ai đó là ai đó mà chẳng phải ai đó, thực là ai đó.
Vớ vẩn là vớ vẩn mà chẳng phải vớ vẩn, thực là vớ vẩn.
ledungtan
29/03/2013 at 13:01
nơi trao đổi về hạnh phúc từ đâu đến?
https://www.facebook.com/groups/tanhinhthuc/
huongsenviet
08/04/2013 at 01:52
Hạnh phúc đến từ nụ cười của con trẻ. Hãy nhìn vào nụ cười của em bé khiếm thị ấy, hay của bất cứ một gương mặt trẻ thơ nào, bạn sẽ cảm thấy bị lây ngay niềm vui thơ trẻ ở trong lòng, và một tình yêu sẽ sinh ra từ đó. Đơn giản đó là hạnh phúc.
hong
19/04/2013 at 14:27